Đêm qua đi chơi khuya Mimi ngủ đến mười giờ sáng chưa muốn dậy, nàng uể oải đi tắm cho tỉnh người. Bị thất nghiệp mấy tháng nay nàng không phải thức khuya dậy sớm lo đi cày. Mimi xách xe đi tìm cái gì ăn dằn bụng, ngang quán cà phê donut của chị Hồng nàng ghé vô tán dóc. Chị Hồng là người cùng xóm của nàng hồi còn ở bên Việt Nam. Quán cà phê này trước đây chủ Mỹ bán cà phê donut, chị sang lại bán thêm cà phê đá kiểu Việt Nam, bán thêm bánh ngọt, bánh mì thịt nguội, vé số cùng các món lặt vặt linh tinh khác…bán nhiều món như vậy chớ … chỉ lượm bạc cắc (lời chị nói).
Vừa gặp Mimi là chị khoe liền hai má lúm đồng tiền chị làm hôm đi Việt Nam. Chị là người nghiện thẩm mỹ, trên người chị hầu như chỗ nào cũng sửa, chỉ nội cái mũi mà chị sửa tới sửa lui đôi ba lần.
<!>
Chị hỏi Mimi thấy chị cười có duyên hơn khi trước phải không em. Mimi muốn nói em thấy không được tự nhiên lắm, nhưng sợ chị giận nên thôi. Lúc chị nói chuyện cũng má lúm đồng tiền, thậm chí chúm môi cũng lúm đồng tiền, mà cái đồng tiền này thiệt là sâu, thiệt là xứng đáng “đồng tiền” bỏ ra thẩm mỹ.
Có một ông chú hơi lớn tuổi ngồi gần bên, là khách quen của quán, ngày nào cũng đến uống cà phê và sau đó thì lượm ba bốn tờ báo đem về. Chắc là nảy giờ ông nghe hai người nói chuyện, ông ngó ngó chị Hồng rồi lên tiếng hỏi:
– Cô ơi mình làm má lúm đồng tiền, rồi một thời gian sau đó nếu mình không thích, mình gở cái “đồng tiền” đó được không cô?
– Khỏi cần chú ơi! Đồng tiền này sẽ tự động mờ dần dần … chừng ba bốn năm thì mất. Nếu thích thì làm lại đồng tiền khác chớ nó không vĩnh viễn như đồng tiền tự nhiên.
Mimi rủ chị Hồng qua quán bún bò Huế gần bên ăn trưa. Chị Hồng giao quán cho ông chồng, hai người kéo nhau đi ăn. Quán nhỏ hôm nay đông khách không đủ chỗ ngồi, hai người ngồi ké bàn của ông chú hồi nãy nói chuyện bên quán cà phê. “Chú cho tụi cháu ngồi ké nhe chú”. “Hai cô cứ tự nhiên”, ông nói.
Mimi ăn một phần bánh bèo, một phần bánh ít ram thêm một tô bún bò Huế. Chị Hồng phân bì: “Con nhỏ này ăn như vậy mà không mập, còn tui không dám ăn gì nhiều, không bao giờ ăn no mà cứ lên cân hoài”.
– Cô tên Mimi? Ông chú hỏi.
– Dạ, tên Việt Nam của cháu là Mi nên cháu lấy tên Mỹ là Mimi. Ở Việt Nam có phong trào cha mẹ đặt tên con theo mấy người nổi tiếng. Chị cháu là Diễm Hương, đặt theo tên của “ảnh hậu” thời phim mì ăn liền. Còn cháu thì Diễm Mi ăn theo cái tên của “nữ hoàng ảnh lịch”, ăn theo cái tên thôi chớ sắc đẹp thì trời cho ai người ấy hưởng.
– Hôm trước tôi coi trên tivi, ca sĩ Thái Châu ngồi phía dưới làm giám khảo chấm điểm cho thí sinh Thái Châu đứng trên sân khấu thi hát. Mình tưởng trên đời này chỉ có một cô tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vậy mà hôm trước đọc báo thấy có cô hoa hậu nào đó cũng tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Ăng xong ông chú móc tiền ra trả, để tôi tính phần của tôi. Mimi nói thôi để cháu trả luôn, chú đừng ngại. Chị Hồng nói chú ơi, bữa nay chú được con nhỏ này bao là chú hên lắm đó, chớ nó thì thường xuyên hết tiền.
Ông chú đứng trước cửa quán nhìn mưa rơi, tự nhiên mưa lớn gió thổi ù ù. “Cháu đi về trước, chú về hay qua quán uống cà phê tiếp?”. Mimi hỏi ông chú. “Không, tôi chờ mưa tạnh tôi đi về, nhà tôi ở gần đây, ngày nào tôi cũng lội bộ ra đây chơi lòng vòng giết thì giờ”. Mimi vội bước ra xe, chừng thấy mưa lớn quá quay lại nói:”Hay là để cháu đưa chú về”. Người đàn ông hơi lưỡng lự, mới gặp người ta lần đầu, tự nhiên có giang về nhà. Nhưng thấy cô nàng thật tình vui vẻ, vội bước theo nàng ra xe.
– Chú ở đây với vợ con?
– Không, tôi ở một mình, vợ tôi chết rồi, mấy đứa con có chồng có vợ ra ở riêng.
Ông chú ở trong khu mobile home gần đó, đến trước cửa nhà Mimi bỗng có ý định rù chú đi theo nàng lên casino chơi.
– Cháu định lên casino chơi, chú có muốn lên đó chơi một chút không?
Ông chú hơi lưỡng lự đôi chút, nhưng trời mưa gió như thế này, vô nhà chèo queo một mình cuộc đời sao mà chán ngắt.
– Đi chung xe hay cháu muốn tôi lái xe riêng rồi tự ai nấy về.
– Đi chung đi, rồi chút nữa cháu đưa chú về.
Mimi ba mươi tuổi, hiện tại thì độc thân, nhưng trước kia đã từng sống chung với bạn trai một thời gian. Sau đó thì đường ai nấy đi – một cách vui vẻ – không con cái không tài sản chẳng có gì bận lòng, cả hai còn trẻ quá mà! Chàng là trai mới lớn học hành dở dang nhảy ra tìm việc làm sống tạm qua ngày. Nàng từ Việt Nam mới qua ngơ ngác ngu ngơ gặp chàng hai người nhập cục sống chung, nói là vợ chồng cũng được mà nói là bồ bịch cũng chẳng sao. Nhưng túp lều tranh không nuôi nổi hai quả tim vàng, được đâu chừng hơn một năm thì chia tay, mạnh ai về nhà nấy.
Mimi có một người anh một người chị và một đứa em trai, gia đình nàng đến Mỹ do người bác làm giấy tờ bảo lãnh. Lúc mới qua sống tại một thành phố nhỏ miền quê bang Kansas. “Thành phố gì đâu mà buồn muốn chết, lâu lắm mới thấy một người Việt Nam”, cô nàng than thở với bạn bè, rồi phân bua “bởi vậy tui mới lấy chồng sớm”. Nhưng cha mẹ anh em nàng là người an phận, “ở đâu quen đó, người ta sống được thì mình sống được”. Ở đây lâu ngày mọc gốc mọc rễ chẳng muốn đi đâu nữa.
Mimi tuy là gái nhưng nổi tiếng “quậy” nhứt trong mấy anh em, nàng ham vui hơn ham học, làm thì ít mà xài thì nhiều. Cha nàng hay nói “không biết con nhỏ này giống ai”.
Sau khi “thôi” chồng, Mimi lẹ lẹ bay sang Cali, nghe nói bên đó vui lắm, thứ gì cũng có, ai cũng nói, người ở tuốt bên Việt Nam cũng nói. Lúc mới qua Mimi về ở tạm nhà chị bạn là người lối xóm bên Việt Nam, sau nàng mướn phòng ở riêng. Qua đây thấy vui thiệt, mà đi đâu cũng thấy người Việt Nam. Theo bạn bè đi chơi casino riết đâm nghiện cờ bạc hồi nào không hay. Casino ở ngay trong thành phố, khỏi cần đi đâu xa. Lúc này thất nghiệp cô nàng đi vô đó còn nhiều hơn trước. Hổm rày quen ông chú ở quán cà phê, biết chú sống cô đơn một mình, nàng rủ rê chú đi theo chơi cho vui.
Không biết ông chú này vì buồn hay vì ham vui Mimi rủ đi đâu cũng đi. Nhưng chú vui chơi chừng mực chớ không có xả láng sáng về sớm như nàng. Đi với chú mấy tháng mà cũng chưa biết tên chú, nhưng điều đó đâu có gì quan trọng. Mimi thất nghiệp lại ăn xài phung phí nên tiền trong nhà bank đã cạn mà mấy cái thẻ tín dụng không còn tiền để cà. Một hôm túng cùng quá làm liều hỏi mượn ông chú. Chú vui vẻ móc túi cho mượn không hề thắc mắc. Và rồi ăn quen Mimi hỏi tiền chú nữa, bởi vì nàng quanh năm suốt tháng luôn túng quẩn. Nợ cũ chưa trả đã hỏi mượn tiếp, buộc lòng ông chú phải lên tiếng:
– Chú cho cháu mượn tiền để xài lúc túng ngặt chớ chú không cho cháu mượn tiền đi cờ bạc nhe cháu.
– Dạ, cháu biết. Lời ông chú nói làm Mimi mắc cở đỏ mặt.
– Cháu cứ mượn hoài, nợ chồng nợ làm sao cháu trả.
– Dạ, cháu đang tìm việc làm, đi làm cháu sẽ dành dụm trả lại cho chú.
Mimi bỗng chợt nghĩ ra điều này chắc chú cũng chịu. Nếu cháu không có tiền trả chú, cháu sẽ đến đây làm công việc nhà, nấu cơm giặt quần áo, lau chùi dọn dẹp trừ nợ.
Ông chú cười mĩm:
– Nhà chú đâu cần dọn dẹp, chú cũng đâu ăn uống gì nhiều.
Ông chú trầm ngâm nghĩ ngợi, ông nói chậm rãi:
– Chú tuy mới biết cháu mấy tháng nay, nhưng chú thấy cháu cũng rất chân thành dễ mến. Chú đi chơi với cháu chỗ này chỗ kia, cháu đến nhà chú đi vô đi ra đôi lúc nhìn cháu mà chú nhớ vợ chú quá. Trên đời này chú chưa thương ai như thương vợ chú, bả chết mấy năm rồi mà đôi lúc thấy nhớ đến nao lòng. Người bả lúc nào cũng thơm tho, tối trước khi đi ngủ bà đi tắm. Lúc từ nhà tắm bước ra, bà quấn cái khăn ngang ngực đứng xấy tóc cho khô. Cái khăn tắm hơi ngắn để lộ cái mông, trời ơi cái mông của bả đẹp làm sao! Chú mê nhất hình ảnh đó, nhớ hoài…
Giọng ông chú có hơi xúc động khi nhắc chuyện xưa, bỗng ông đề nghị một điều mà Mimi nghe qua giật mình thiếu điều té xuống đất như diễn viên đóng phim hài.
– Hay là cháu đóng vai vợ chú, cháu từ phòng tắm bước ra, cũng chiếc khăn quấn ngang ngực đứng chải tóc, cháu xoay lưng cho chú nhìn cái mông để chú tưởng như vợ chú đang đứng đó.
Mimi nhìn mặt ông chú, ông già có vẻ rất là…serious.
– Nhưng cháu không thoát y nhe chú.
– Okay, chú sẽ trả công cho cháu hai trăm. Chú để đèn mờ mờ ngồi trong bóng tối uống rượu nghe nhạc nhẹ nhìn cháu đứng chải tóc, cháu xoay lưng để chú nhìn phía sau. Chú để tiền sẵn trên bàn, lúc xong cháu tự lấy rồi ra về.
Kể từ đó Mimi thỉnh thoảng đến nhà ông già, đóng vai người vợ ông ta tắm xong đứng chải tóc (nhớ quấn khăn hơi cao một tí để lộ cái mông cho ông già nhìn). Lúc đầu Mimi thấy có vẻ kỳ cục quá, sau đó thì cảm xúc chai lì, người ta cởi truồng chụp ảnh nude còn được, mình để ló ló phía sau chút xíu nhằm nhò gì.
Một đêm kia túng tiền nàng đến nhà ông già gõ cửa. Hôm ấy ông không được vui hay có điều gì phiền lòng mà sao ông ăn nói có hơi quạu.
– Chú phải nói với cháu điều này cháu đừng buồn, đôi lúc chú thấy cháu làm cho có, làm lẹ lẹ cho xong lấy tiền đi về. Cháu biết đàn ông đi chơi gái họ ghét điều gì nhất không, ghét nhất là khi bị hối làm cho mau cho lẹ cho xong. Khi nào bị hối là chú mất hết hứng.
– Chú ơi cháu đâu phải là gái điếm, cháu không làm điếm, không bao giờ.
– Chú không nói cháu là điếm, chú chỉ muốn nói cho cháu hiểu một điều là mọi sự trên đời đều phải có qua có lại, mình phải biết người biết ta, mình phải trân trọng cảm xúc của người khác cũng như cảm xúc của chính mình.
– Okay, cháu hiểu, từ nay cháu sẽ đóng trọn vai tuồng người vợ tắm xong đứng chải tóc cho ông chồng ngắm phía sau, cháu sẽ nhập vai một cách xuất sắc.
– Nhưng hôm nay chú không có tiền.
Mimi nhìn ông già, chắc ổng còn giận, nhưng nàng túng quá cần tiền ngay bây giờ.
– Chú không còn chút đỉnh nào sao?
Ông già đứng dậy bước đến góc nhà bưng cái hộp thiếc để lên bàn rồi mở nắp hộp ra nhìn.
– Chú còn đâu được chừng một trăm, với lại cái hộp tiền cắc này coi vậy cũng nhiều, toàn loại 25 xu, hết cái hộp này cũng phải hơn một trăm.
Mimi đi tắm, lúc trở ra đứng chải tóc không quên xoay lưng để ông già nhìn phía sau, hôm nay nàng cố tình để lộ hơi nhiều. Lúc ra về nàng xớn xác đi vấp té hộp tiền cắc rớt xuống đất kêu lẻng xẻng, tiền văng tùm lum. Đèn bật sáng, ông già lom khom giúp nàng lượm tiền bỏ vô hộp trở lại. Vô xe ngồi nàng vẫn còn cười. Ông già đang “phê”, mình làm ông già cụt hứng.
Mimi có một chị bạn rất thân tên Hoàng Lan, chồng chị ở Việt Nam có vợ khác, chị một mình dẫn hai con sang Mỹ. Thằng con trai lớn của chị đã mười bảy tuổi. Mimi quen chị lúc đi share phòng ở nhà ông Ngọc. Chị ngày tối lo đi làm nuôi con, không dám đi ăn tiệm và quần áo thì phần lớn mua ở GoodWill, vậy mà có tiền dư lâu lâu cho Mimi mượn. Đôi ba lần thấy Mimi đi với “ông già”, một hôm chị hỏi. Mimi tình thật kể hết cho chị nghe, chị bật cười nói “Ông già Ba Tri” (có hai cục trì).
Một hôm lúc nửa đêm tiếng điện thoại reo vang, Hoàng Lan nghĩ bụng ai gọi giờ này. Tiếng Mimi bên kia đầu giây: “Chị Lan ơi em đang ở trên sòng bài, bữa nay đỏ quá em ăn nhiều lắm tiền đầy nhóc túi trên túi dưới. Em gọi cho ông chú rồi, chút xíu nữa ông già đến đón chị, lên đây nhe em sợ để lâu chút nữa em thua lại hết”.
Hoàng Lan thay đồ đứng trước cửa chờ, một chiếc xe tấp vô lề từ từ dừng lại.
– Xin lỗi có phải cô là Hoàng Lan?
– Dạ phải, chú đến chở cháu đến sòng bài gặp Mimi phải không?
Hoàng Lan bước lên xe len lén liếc nhìn ông già, “Ông già Ba Tri”, thấy ông chú này cũng còn ngon lành phong độ, hèn gì … hèn gì … úi trời!
Cô nàng Mimi vẫn còn say sưa cuộc đỏ đen, đưa Hoàng Lan và ông chú một mớ chip nói hai người đi đổi tiền rồi kiếm gì ăn chờ nàng chơi thêm một lát nữa, khi nào ăn xong thì về.
Ba người kéo nhau về nhà ông già, Mimi đi tắm xong thì nhào lên giường nằm nghỉ, coi bộ cô nàng thấm mệt. Tiếng nhạc du dương văng vẳng từ phòng khách, Hoàng Lan nhẹ bước ra.
– Hình như đây là bản Dạ Khúc phải không chú?
– Ngồi đây chơi cô Lan, cô cũng rành âm nhạc quá hả.
– Ba cháu hay nghe bản này nên cháu biết, cháu không rành âm nhạc lắm đâu.
– Sở thích cô là gì?
– Dạ cháu cái nào cũng biết qua chút chút thôi, cháu hồi nào tới giờ không ham mê cái gì.
Ông già bĩu môi gật gật đầu: “Cuộc đời mà không mê cái gì hết cũng uổng. Mê nó khác thích, cô thấy chẳng hạn như Mimi mê cờ bạc, được lên sòng bài được cầm lá bài, sự hứng thú của Mimi hơn gấp trăm gấp ngàn lần người khác.”.
Ông già nhìn Hoàng Lan.
– Cô có mê chồng cô không?
– Mê ổng chi cho khổ chú.
Ông già cười dòn. Tôi thì tôi mê vợ tôi lắm, phải dùng chữ mê mới chính xác. Người bả thơm lắm, lúc nào gần bả người tôi cứ run lên. Vợ tôi cũng mê tôi. Lúc đi ra ngoài nắng đổ mồ hôi nhiều, tôi hơi bị hôi nách. Vậy mà cô biết không, bà xã tôi thích cái mùi đó lắm.
Mimi đang nằm lim dim trên giường, chợt nghe ông già nói bà vợ mình mê cái mùi hôi nách của chồng, Mimi tỉnh ngủ, Úi trời! Hai người này đúng là “Một cặp trời sanh”.
Chồng cũ của Mimi gọi điện thoại cho biết muốn trở lại với Mimi. Anh ta nay có việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, nói Mimi muốn trở lại thì lẹ lẹ bay về, bằng không anh sẽ về Việt Nam cưới hoa hậu. Ba má Mimi hối thúc, mày không chịu về cứ ở bên đó lông bông, mai mốt có hối hận thì đã muộn. Mimi cuốn gói giã từ Cali không kịp cho ai biết tin.
Một hôm đẹp trời Hoàng Lan bỗng nhận được cú điện thoại của Mimi.
– Ối trời! Mimi em sao rồi?
– Có bầu ba tháng.
Hoàng Lan cười dòn.
– Chồng em nói cho em ở nhà giữ con để em hết đòi bay nhảy. Ổng còn nói đẻ xong đứa này cho em đẻ tiếp đứa khác để em hổng có thì giờ mà buồn.
– Ở bên đó có casino không?
– Lái xe bốn tiếng, chồng em nói một năm cho em đi chơi hai lần. Em nghe chị Hồng nói chị dọn vô ở nhà của ông già rồi phải không?
– Chú Ngọc bán nhà, chị chưa biết dọn đi đâu thì ông già kêu chị về nhà ổng ở, nhà rộng còn hai phòng bỏ trống uổng. Chị phụ dọn dẹp nấu cơm nấu nước chú ăn luôn.
– Chị với con gái chị ở chung phòng?
– Hôm trước ở chung, cở này nó dở chứng đòi ở một mình.
– Rồi chị dọn vô phòng của ông già?
Tiếng chị Hoàng Lan trả lời “ờ…ờ…” nhỏ xíu.
– Rồi chị ngủ chung giường hay khác giường với ông già?
– Má ơi má! Má hỏi cái gì mà kỹ dữ vậy má.
Tiếng con nhỏ Mimi cười khùng khục vang lộng muốn bể cái phone, mình thích cái giọng cười của nó, không lẫn với ai được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét