Tôi nhận được tập thơ có nhan đề hơi dài (lòng thoòng): Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam Lê Mai Lĩnh, của tác giả Lê Mai Lĩnh gởi tặng.
Nhìn nhan đề bài thơ đã choáng hết 1/3 bìa sách. Rồi tiếp theo một giòng chữ trong hai hàng gạch thẳng ghi là: Những Người Cầm Bút Ngợi Khen Lê Mai Lĩnh, phía dưới đó ghi một số tác giả "tiếng tăm" như Võ Phiến, Doãn Quốc Sỹ, Lương Thư Trung, Lâm Chương, Luân Hoán, Thái Tú Hạp, Phan Ni Tấn, Triều Hoa Đại, Phan Xuân Sinh, Vương Trùng Dương...Rồi tiếp sau là một số tác giả tôi biết tên nhưng chưa đọc tác phẩm của họ, và một số tác giả tôi chưa biết đến tên... cũng khen Thơ Lê Mai Lĩnh...
<!>
Mới vô phần trình bày bìa sách đã thấy đã thấy tác giả "nổ" (chữ của tác giả tự nói về mình) quá rồi. "Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam Lê Mai Lĩnh". Tác giả đã tự mình cho mình là Thi Sĩ, mà theo quan niệm của tôi, một tác giả dù có nổi tiếng đi nữa, chẳng ai tự cho mình là, nhà văn, nhà thơ (thi sĩ) cả. Nếu một tác giả có làm thơ hay, viết văn hay, thì các nhà phê bình văn học hay độc giả (người thứ ba) sẽ gọi họ là Nhà Văn, Nhà Thơ (Thi Sĩ). Tự phong cho mình danh từ "cao quý" ấy, tôi thấy nó "kỳ kỳ" và "nổ"!. Xin lỗi tác giả nhé
*
Tôi biết Lê Mai Lĩnh từ hồi còn ở Việt Nam. Khoảng năm 1992, 1993. Thời gian này, hình như anh đang chuẩn bị phỏng vấn đi Mỹ thì phải. Lúc này anh có thuê một căn nhà ở khu đường Tô Hiến Thành. Vì anh quen với người bạn tôi là Trần Thanh Ngọc, cũng làm thơ, có bút hiệu là Triều Giang, nên tôi có gặp anh vài lần...Tôi biết Lê Mai Lĩnh với tên là Lê Văn Chính và anh giới thiệu mình là nhà thơ Sương Biên Thùy. Dù chưa đọc Sương Biên Thùy, nhưng cái tên thì tôi đã biết.
Hồi đó, quen biết nhau như vậy thôi, vì ở trong môi trường Việt Nam nên cũng chẳng có thân thiết gì nhiều. Và sau đó, anh đi Mỹ lúc nào chẳng hay. Qua Mỹ cũng trong tình bạn văn, biết anh có xuất hiện trên nhiều trang báo văn nghệ, báo giấy cũng như các trang Web. Đến nay thì gặp nhau trên Fade Book, và anh gởi biếu tôi tập thơ. (Chúng tôi chưa gặp lại nhau ngoài đời)
Cái nhìn đầu tiên về tác phẩm của Lê Mai Lĩnh là như vậy, nhưng khi đọc xuyên suốt tập thơ thấy đã có những bài thơ hay, như bài sau:
Áo Lụa Vàng
Này cô em mặc áo lụa vàng
Thướt tha trong gió, vờn như bướm
Làm ơn, xin cô em chậm lại
Họa may ra, tôi mới được gần
Được gần cô, là điều diễm phước
Được gần cô, tôi mong gì hơn
Mong gì hơn, dẫu chỉ phút giây
Thiên thu rồi, hương em ngào ngạt
......
Này cô em, mặc áo lụa vàng
Áo vàng có, làm tôi vàng mắt
Tôi vàng mắt nhưng tôi vui lắm
Nhờ áo vàng có, đời thêm thắm
Cảm ơn cô em áo lụa vàng
Đời hẳn không vui áo lụa vàng
Đời thiếu lụa vàng, đời buồn lạ
Cảm ơn em, cô gái lụa vàng
Đọc bài thơ này, tôi thấy tác giả nói lên cái thật, lời lẽ không trau chuốt, thiệt thà, và liều lĩnh nữa...đúng mẫu mực tình yêu của một chàng trai si tình, đúng là mẫu mực của Sương Biên Thùy.
Sau đó là những bài thơ tù. Tôi cũng ở tù nhưng tôi không thích những bài thơ này. Ví như bài thơ tù của Lê Mai Lĩnh chửi thẳng vào Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản. Với đề tài này Lê Mai Lĩnh nên viết những bài Chính Luận thì hay hơn.
Trong những bài thơ tù, bài Chuyến Tàu Cuối Năm rất cảm động:
Chào không chút sót thương núi rừng Việt Bắc
Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Lào Kai
Chào Vĩnh Phú, Thanh Phong, Thanh Hóa
Còn trong ta, cơn ác mộng chưa phai
Chào bo bo, chào sắn khoai, bắp xay, bắp hột
Vĩnh biệt nghe, nước muối đại dương
Chào rau tàu bay, lá rừng chua xót
Khi nghĩ về lạnh buốt khắp xương.
.........
Này các em ở sân ga Đà Nẵng
Có bao lăm lời lỗ thế nào
Mà em ném cho ta bao thuốc tặng
Nhỡ công an thấy được làm sao
Này em nhỏ ở sân ga Nha Trang
Em hát những gì nghe sao ngộ nghĩnh
Em giận đời chăng rắng em bị phỉnh
Như có bác Hồ trong thùng phuy đậy nắp
Mở nắp ra nghe cái cốc trên đầu
Bài hát lạ lùng giữa một đám đông
Đứng vẫy chào các anh trở lại
Trong lòng ta từ nay sống mãi
Tình quê hương lòng đồng bào miền Nam
Trong nỗi đau quân cướp đỏ bạo tàn
Thơ Lê Mai Lĩnh thành công do sự thành thật của thơ. Thơ anh viết như nói, không trau chuốt, không màu mè (dù đã gọi là thơ thì phải trau chuốt, màu mè). Điều này khiến người đọc thơ Lê Mai Lĩnh đã bị đánh động thẳng vào lòng người.
Từ trước. tôi bị suy nghĩ là, thơ Lê Mai Lĩnh không hay vì yêu tố thật này, nhưng càng đọc kỷ, trong từng câu chữ, càng thấy cái thật của thơ đã nâng thơ anh lên một tầm vóc khác, một giá trị khác. Nó đã đánh tan ý nghĩ "nổ" của Lê Mai Lĩnh trong thơ và trong đời thực.
Xin nói thêm, đọc thơ Lê Mai Lĩnh như những ngày ở tù CS, buổi tối nhận đươc một chén bo bo nấu chưa chín, cứng ngắt... Nhưng cứ ngồi thong thả, nhâm nhi vài ba hột, nhai cho nhuyễn nhừ, thì thấy nước ngọt ứa ra tận kẻ răng. Thơ Lê Mai Lĩnh là như vậy.
Chúc Mừng Lê Văn Chính, Sương Biên Thùy, Lê Mai Lĩnh đã thành công trong tập thơ có tên dài "lòng thòong "Chân Dung Người Lính Thi Sĩ Miền Nam Lê Mai Lĩnh".
Trần Yên Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét