Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2025

HOÀNG LỘC, RƯỢU VÀ KẺ SI TÌNH - Phạm Đình Thành

HOÀNG LỘC, NGẮN… DÀI TÌNH SI | Tương Tri

nhà thơ hoàng lộc
 
 
(Cảm ơn tác giả. Bài đã được in ở đặc san Xuân Cẩm Lệ 2025 - hl)
 
𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐿𝑜̣̂𝑐 1943, 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝐴𝑛, 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑚. 𝐿𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 1958, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑉𝑎̆𝑛 𝐵𝑢́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 1970.
𝑁𝑎̆𝑚 1993, đ𝑖 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̛ 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎 𝐾𝑦̀. 𝐻𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2023 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝐴𝑛.
Trăm năm mất tận cái còn
Yêu không mấy xí mà buồn tổ cha
(Yêu không mấy xí)
<!>
 
 
Facebook
 
 
Đó là câu thơ được in ở bìa sau tập thơ mới nhất của tác giả “Thơ cuối trăm năm” (2023). Đây cũng là lời giải thích căn nguyên, cội nguồn của kẻ thất tình Hoàng Lộc, nhà thơ của rượu và những cơn say.
Lần khác, vẫn giọng rặt Quảng, ông nói rõ hơn:
như ta đây rồi sẽ khổ vì em
chớ điên cha chi lại uống say mềm?(Rượu tỏ tình)
Hoàng Lộc đã cá thể hóa cái tôi trữ tình bằng nhiều thi đề khác nhau nhưng có một góc mà khó có ai sánh được với ông đó là rượu. Ông viết nhiều đến nỗi một người bình thường chỉ cần đọc thì đã phải say, say ở thể trạng và say trong cảm xúc.
Trong khuôn khổ này, chỉ xin nhìn thoáng qua mảng rượu trong tình yêu của ông, một kẻ thất tình với nhiều cung bậc tâm trạng khác nhau.
Ngôn ngữ của người say chẳng ai lạ gì, trong bài “Ngũ ngôn trong quán rượu” nhà thơ đã chọn thể thơ năm chữ gần gũi với lối kể chuyện để nêu lại một sự việc khá hiển nhiên, bình thường:
Rượu vào ta nói lảng
mùa thu ra mùa đông
Nhưng không chỉ có thế từ nói lảng ban đầu đã chuyển sang trạng thái nặng hơn nói sảng khi rượu đã ngấm:
Rượu vào ta nói sảng
Tứ thơ, ngôn ngữ quá tự nhiên.Ta như đang nghe ai đó nói chuyện chứ không phải làm thơ nhưng tác giả đã dùng bút pháp ngăn ngừa dự cảm của người đọc, ông đột ngột so sánh làm ta sửng sốt như rơi vào vực trước tâm trạng đau buồn đến tột cùng của nhân vật:
như khi em lấy chồng
Về câu thơ này tôi xin mở ngoặc đơn một chút nếu ai đó còn phân vân về việc trích dẫn. Trên mạng có lúc ta gặp câu cuối là “rằng em lấy mấy chồng”. Về điều này tôi đã trao đổi với nhà thơ Hoàng Lộc. Ông khẳng định đó là do họ đã tự sửa chứ ông không viết như vậy.
Dù là viết về rượu nhưng giọng điệu, ngôn ngữ thơ Hoàng Lộc rất tự nhiên đậm chất khẩu ngữ. Có thể nói, đây là nét đặc trưng mang tính khu biệt trong thơ ông. Vì thế, thơ ông dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khác nhau chứ không riêng gì người yêu thơ. Có nhiều điều trong cuộc sống ai cũng biết nhưng chỉ Hoàng Lộc mới cất lên thành lời làm người đọc thấy mình trong đó và sững sờ:
Ta chắc gì quên mà uống rượu
em đâu cần rượu thế mà quên
nhà ai hoa cúc vàng như lụa
khi nhánh đời ta đã hết bông.
(Mùa thu cũ)
 
 
Facebook
 
 
Ta và em đã từng bên nhau, yêu nhau nhưng khi phải xa nhau lại trở thành hai thái cực đối lập. Hình ảnh ẩn dụ hoa cúc nhà ai và nhánh đời ta làm ta xót xa.
Không được yêu vài người đã thành thi sĩ với những lời trách móc kẻ phụ tình cho nguôi cơn đau đang giày xéo con tim. Hoàng Lộc cũng vậy, nhưng ông chọn cách thể hiện khá nhẹ nhàng cho riêng mình trong bài “Tình như xụt bệ”:
anh bưng chén rượu ơ hờ
say phơi tâm sự buồn trơ nỗi niềm
giận đời không có được em
tình như xụt bệ lò rèn vậy sao?
Tác giả thực sự khéo léo khi chọn thể thơ lục bát vốn dĩ nhẹ nhàng để giải bày cảm xúc. Ông uống rượu và dù say rồi nhưng tác giả vẫn chỉ giận đời, trách tình chứ chẳng oán thù em, một con người cụ thể.
Người yêu đã rời xa nhà thơ vẫn mãi giữ trọn niềm nhớ:
Bữa rượu chiều ta, em ở đâu?
Mang mang lưng chén cái thương sầu (Ta, bữa rượu chiều)
Câu hỏi tu từ gợi chút phân vân, suy tư em ở đâu. Hỏi vậy thôi chứ dù em có “bay qua sông” hay “tay bế tay bồng” thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ có điều chắc chắn là ta đang ở đây bên chén rượu với nỗi niềm thương nhớ. Thế nhưng ông lại đang hỏi ta ở đâu thì quá lạ! Cảm xúc cô đơn xâm lấn tâm hồn, nhà thơ đã đặt ra một giả thiết:
Giá có em cùng chia chút rượu
Dễ khi gió đã lặng bên trời
Chính sự xa cách, cái tan vỡ kia mà hồn thơ trở thành giông bão, hình ảnh đậm tính ẩn dụ đã nhằm che dấu nỗi buồn, chính xác đây chỉ là ước mong, một mong ước mơ hồ, ảo tưởng vì nó sẽ không bao giờ có được bởi ông đã từng nói “nhớ em là nhớ kẻ vong tình”.
Dẫu vậy, nhà thơ luôn tìm cách vỗ về nỗi cô đơn bên chén rượu nồng:
Cố hương chừ mặc ta say khướt
Thôi trăng rồi cũng khuất đầu non
Tình vụng như rượu nồng ta lỡ sặc
Hồng nhan ơi em có thương giùm
(Về Hội An uống rượu đợi người)
 
 
Thơ tình của người có tuổi. Thơ : Hoàng ...
 
 
Bốn dòng thơ nhưng nhịp biến hóa liên tục như tâm trạng say khướt khi đợi người tình xưa. Nhưng thực ra ông còn tỉnh lắm nên tứ thơ rất đỗi nhẹ nhàng cùng lời khẩn cầu “em có thương giùm”.
Có ai hẹn đâu mà đợi chờ và chúng ta hãy cùng xem ông “Uống rượu một mình”:
nghênh ngang dép đứt, hồn cô quạnh
gã thất tình xưa đã quá say
Không chỉ ở mỹ thuật, việc sắp đặt các hình ảnh trong thơ ca là yếu tố nghệ thuật rất được quan tâm. Thế mà, Hoàng Lộc lại đem cái cụ thể tầm thường dép đứt đặt cạnh cái trừu tượng cao thượng của tâm hồn làm ta ngạc nhiên hay vì quá say mà ông làm thế? Mà thôi, say hay tỉnh kệ ông miễn là người đọc thấy thích là được rồi phải không? Khi xưa ông đã từng chua chát tuyên bố đầy mâu thuẩn bỏ làm thơ bằng thơ:
cảm ơn tình em hành ta thấm mệt/ để yên lòng mê rượu, bỏ văn chương
(Bỏ làm thơ đi uống rượu)
Ngôn ngữ, hình ảnh tác giả sử dụng đã bộc lộ tất cả nên chẳng cần đến lời giải thích, ông đang đối diện với sự buồn chán, hụt hẫng. Ông bảo cảm ơn tình đầy mỉa mai còn chúng ta chắc cảm ơn em thật lòng đã cho Hoàng Lộc những cảm xúc để lắng lọc thành thi liệu để lại cho cuộc đời.
Rượu trong thơ Hoàng Lộc còn gắn liền với nhiều địa danh ghi dấu ấn kỉ niệm riêng tư và đặc biệt là những cuộc tình tan vỡ. Mùa hè 2022, tôi may mắn gặp ông và thực sự vui mừng khi được ông tặng tập thơ “Gửi lại trần gian” vừa in xong. Lật trang đầu tiên là bài “Uống rượu ở ngã ba Huế” (1984) tôi bảo rằng: quê em, ông cười: quê em đó-ý ông là quê của người tình cũ.
ngã ba Huế là nơi ta uống rượu
là thân danh là thân thế hoàng hôn
là lải nhải những câu thơ tình phụ
mười năm rồi trăng đã lấp đầu non
 
Nét lãng mạn của tuổi trẻ, tiếng thì thầm của tình nhân, sự cuồng nhiệt, đắm đuối trong yêu thương cùng nụ hôn nồng cháy… những hình ảnh ấy không thuộc về hồn thơ Hoàng Lộc, mà thay vào đó là những lời đắng cay đến chua chát, đau buồn trước những cuộc tình tan vỡ. Hoàng hôn làm tàn úa những giấc mơ ban đầu, chẳng còn gì khi trăng đã lấp đầu non, nếu có chăng chỉ là những dư âm thảng thốt, như mây buồn lãng đãng... Hình ảnh ẩn dụ đã khắc họa tinh tế sự khắc khoải đau thương của gã si tình. Từ láy lải nhải thường dành cho ngôi thứ hai nhưng Hoàng Lộc lại dùng để chỉ chính mình nghe sao mà thê lương, day dứt.
ngó chuyến xe lam chạy ra Hòa Khánh
ngó lại con đường dẫn vào Đà Nẵng
“Emmột thuở vu quy” nhưng tất cả chỉ hoang vắng có còn chăng chỉ là một kí ức của ngày xưa:
ngã ba Huế là nơi ta chết sửng
mười năm xưa em gửi một tờ thư
Mất em, tưởng may mà nhà thơ còn rượu để chuyện trò, thế mà lúc này nó cũng vô tình mỉa mai, đùa cợt:
ngã ba Huế rượu cười ta lận đận
mười năm sau tình vẫn cứ phù du
…ngã ba Huế rõ ra mình thất chí
cuộc hưng vong là chén rượu vơi đầy
…lòng chua chát ích gì ly rượu đắng
như ta đây sao lại phải yêu người?
Các từ lận đận, phù du, chua chát kết hợp hình ảnh rượu cười, rượu vơi đầy, rượu đắng đã tạo thành một hợp âm buồn được tác giả gạn lọc, sắp xếp để bộc lộ cảm xúc của kẻ thất chí mà đúng ra phải là “thất tình” mới đúng. Cụm từ “như ta đây” trong tuồng cổ thường là lời giới thiệu trịnh trọng, oai hùng của một nhân vật nào đó trước bàn dân thiên hạ. Thế nhưng giọng điệu kiêu ngạo ấy đã khiến người đọc hụt hẫng trước câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời sao lại phải yêu người?
ta từ phương nam chân dừng phương bắc
em của đồi tây hay đã về đông?
ngã ba Huế rượu cười ta đỏ mặt
mười năm rồi còn mấy giọt tình không
Nhà thơ đã tạo ra cách chơi chữ nhẹ nhàng, giữa vòng xoáy cuộc đời với bốn phương đông tây nam bắc ông ngồi giữa ngã ba bên ly rượu và trở thành nhân vật trung tâm nhưng lại lạc lỏng, bơ vơ. Ông ngồi đó, uống say những phiền muộn của cuộc tình đi qua, nhà thơ đỏ mặt cô đơn giữa ngã ba Huế hay giữa chợ đời?
Rượu hòa trong những điệu buồn thất tình ám ảnh những cơn say là nét riêng trong thơ Hoàng Lộc và chất men tự nhiên trong các tín hiệu ngôn ngữ, khẩu ngữ đậm chất Quảng Nam mới là điều khiến người đọc say sưa. Hoàng Lộc buồn cho những cuộc tình đi qua bằng trái tim yêu thương nhưng không ủy mị, không cất lên thành tiếng nức nở thê lương như các thi sĩ tiền chiến. Điều này không chỉ tạo ra phong cách trong thơ ông mà còn giúp người đọc dễ tiếp cận dù họ là ai và có yêu thích văn chương không. Xin mượn lời thơ của chính tác giả để kết thúc phần viết về ông, kẻ si tình, thất tình bậc nhất Hội An:
Khi vắng rượu ta đây còn trật lất
huống chi đời cứ buộc mãi ta say
 
 
Xuân Ất Tỵ (2025)
PHẠM ĐÌNH THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện Tình Vượt Biên - Trần Yên Hòa

    Sau ngày tan hàng, dân chúng miền Nam như rắn mất đầu, lạng qua lạng quạng không biết làm gi để kiếm sống. Ngày trước, nhân viên, công...