Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

CHUYỆN TÌNH THỜI COVID - Trần Thanh Cảnh

TRAN THANH CANH 2021   

 Nhà văn Trần Thanh Cảnh -2021

    

       Bỗng nàng bảo tôi: “Em đã có ba giấc mơ!”

       Tôi quay sang nhìn nàng, hơi ngạc nhiên.

Chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ ven bờ hồ Xuân Hương, ngắm mặt nước phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ. Bãi cỏ xanh dày mềm mại, sạch sẽ êm ái giống một chiếc đệm tuyệt hảo. Đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nếu bây giờ mà hai đứa tuột phăng quần áo, cùng nhau lăn lộn, làm tình trên đó thì thú biết bao. Nhưng trên con đường vòng quanh hồ, buổi sáng người xe vẫn thong thả qua. Không ồn ào gào rú như nơi thành phố chúng tôi sống. Những người, những xe lướt đi, tiếng động cơ như vọng về từ nơi xa lắm…

      “Anh có muốn nghe em kể về ba giấc mơ ấy không?”

Chúng tôi vừa vào Đà Lạt hôm qua. Bay chuyến sớm. Nhận phòng, đóng cửa lại là nhào vào nhau. Xâm nhập ngay. Vò xé. Quằn quại. Dồn dập. Rung giật. Quấn riết. Siết nhau đến tắc thở. Buông nhau ra bải hoải sung sướng. Rồi lại lao tiếp vào nhau trong mê đắm điên cuồng. Nàng gào lên hoang dại: “Nữa đi anh, mạnh vào anh, giết em điiiiiiiii…”. Nàng bắt phải đền bù cho cơn hứng tình do tôi gợi ra trên suốt chuyến bay kéo dài 1h30 phút vừa qua.

<!>

***

      Chúng tôi quen nhau trong buổi cà phê tình cờ, với một người bạn chung.

      Tôi hơi sững sờ khi nhìn thấy nàng. Một người đàn bà rất khó đoán tuổi. Vừa có vẻ già dặn trải đời lại vừa có những nét trẻ trung thậm chí là thơ ngây toát ra từ nhan sắc, dáng vẻ đến cách ăn mặc.

     “Trông em như một cây kem sô cô la ngọt ngào mát lạnh vậy!”

Đó là cảm giác đầu tiên của tôi về nàng. Khi sau này đã thân thiết rồi, đã là một rồi, nàng mới hỏi: “Cảm tưởng đầu tiên của anh về em thế nào?”

Tôi đang cô đơn. Còn nàng cũng vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ hai, cùng một cô con gái chưa đầy hai tuổi. Vẫn còn bú mẹ.

     “Thực ra là bọn em chia tay cách đây gần ba năm rồi. Cưới và chia tay, chỉ có ba tháng. Chia tay xong, về nhà mình em mới biết là có thai. Nhưng tình cảm đổ vỡ, cạn kiệt rồi nên đứa con cũng không hàn gắn, níu kéo gì được. Em thà nuôi con một mình chứ quyết không ở với người mà mình không còn tình cảm.”

Sau này tôi cũng biết hai tay “cựu” chồng nàng. Cao to, đẹp trai, có học, có tiền…Vậy mà tại sao khi vẫn đang ở cùng nàng, họ đều đổ đốn đi cặp bồ với những cô nàng “cave” nửa mùa, sa đà đến vỡ lở ra, có con riêng với họ. Rồi  tan cả gia đình, mất luôn người vợ xinh đẹp, dịu dàng, có học thức, biết vun vén, chăm con như nàng. Để càng sau này khi phải ở với những người phụ nữ chỉ biết có tiền kia, lại càng thấy tiếc nuối khôn nguôi.

Cả hai tay này, đều vẫn tha thiết muốn nối lại tình xưa. Tay chồng đầu tiên cũng có với nàng một đứa con gái, đã khá lớn. Cũng đang ở cùng mẹ.

Nàng bảo tôi: “Họ không có cơ hội nào nữa. Vĩnh viễn. Giả sử em có lấy chồng nữa đi, cũng là người khác chứ không phải họ!”

 

Dĩ nhiên, người chồng tương lai nào đó cũng không phải là tôi. Tôi không còn thích hợp cho việc làm chồng một cô nàng đang trong thời kỳ rực lửa, mùa xuân thứ hai của đàn bà. Tôi tự biết thế. Vả lại sau những nhàm chán của đời thường, tôi đã thề không bao giờ vướng bận nữa. Tôi đã nói với nàng ngay hôm đầu tiên chúng tôi rủ nhau đi làm tình. Tôi chỉ muốn làm bạn, “bạn tình”, không ràng buộc nọ kia lằng nhằng dây điện! Nàng cũng đồng ý với tôi như thế, sau hai cuộc hôn nhân thất bại, có vẻ nàng cũng không còn tha thiết với một cái danh nghĩa nào đó nữa. Nàng cũng chỉ muốn vui sống và nuôi con. Nàng chỉ bắt tôi thề, khi đang có nàng không được tơ tưởng đến người đàn bà nào khác. Cái đó tôi có thể cam đoan ngay. Mặc dù tôi vốn không phải là người chung thủy gì. Và hoàn toàn không tin vào cái lý thuyết gọi là, tình yêu duy nhất của cuộc đời. Tôi luôn bị đàn bà mê hoặc. Bị những cái vẻ đẹp mới mẻ thu hút. Và rất say mê khám phá sắc đẹp phụ nữ. Phụ nữ, mỗi người như một bông hoa sinh ra làm đẹp cho cuộc đời này. Mỗi bông một hương một sắc. Không ai giống ai. Đầy cám dỗ ma mị. Không cưỡng lại được. Nên trong cuộc đời mình, tôi đã yêu nhiều. Nhưng tôi sống theo quan niệm tận hiến. Khi đang yêu một ai đó, tôi chỉ dành tất cả sức lực, tâm trí, cảm xúc cho người đó thôi. Tận hiến đến giọt mồ hôi cuối cùng. Tôi bảo nàng: “Người đàn ông chân chính là người yêu ai cũng như mối tình cuối cùng của đời mình. Còn người đàn bà chính chuyên là người đến với mối tình nào cũng như lần đầu tiên rung động!”

 

Về điều này, nàng cũng đồng ý với tôi. Có vẻ như chúng tôi đồng điệu trong nhiều điều. Thể xác và tinh thần. Nếu như có phép màu cho thời gian quay ngược trở lại mươi mười lăm, hai mươi năm về trước thì hay biết mấy. Rất có thể chúng tôi sẽ thành một đôi lứa hoàn hảo. Thế nhưng vì cuộc đời không có “nếu” nên chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nhắc đến quá khứ và những giả định tương lai như một thứ gia vị cho vui mà thôi. Còn thì chúng tôi tận hưởng hiện tại. Tôi tận hưởng nàng. Nàng tận hưởng tôi. Mỗi lần làm tình là một lần lên đỉnh Vu Sơn mây gào gió rú chất ngất phiêu diêu…


***

      Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng lùa trong mái tóc tôi, vuốt ve.

      Tôi nằm gối đầu trong lòng nàng, ngửa mặt nhìn trời. Trời Đà Lạt đầu mùa khô xanh ngắt, thỉnh thoảng ở góc trời xa mới thấy lảng vảng vài đám mây bông, nắng vàng ươm, se se lạnh. Nằm thoải mái trên bãi cỏ mềm, đầu thả hẳn trong cái mềm ấm nồng nàn của người đàn bà, để cho nàng vuốt ve làn da sợi tóc là một cái khoái thú của mọi gã đàn ông trên đời này nên biết. Tôi lim dim tận hưởng…

Đi Đà Lạt là ý kiến của tôi nêu ra với nàng, sau một thời gian thân thiết, chứ không phải là một chuyến đi “trăng mật” của những đôi tình nhân vừa mới quen nhau. Khi tôi bảo: “Anh với em đi Đà Lạt chơi một chuyến nhé?”

      Nàng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi bảo: “Anh rất thích Đà Lạt, đặc biệt là hồ Xuân Hương. Mấy lần vào đó một mình, anh đều dành một ngày lang thang quanh hồ. Từ sáng sớm đến tối mịt để cảm nhận cái vẻ đẹp huyền bí của hồ nước này. Những lúc đó, anh đã tự nhủ thầm, nếu mà mình có bạn gái, sẽ đưa vào đây chơi và cùng nắm tay nhau đi dạo quanh hồ, cùng ngồi trên bãi cỏ để ngắm mặt nước buổi sáng phẳng lặng như chiếc gương, buổi chiều lăn tăn sóng.”

 

Nàng nghi ngờ là bởi tuần trăng mật thứ hai của nàng đã diễn ra nơi đây. Nàng cũng đã kể với tôi. Nhưng đó là tuần “vỡ mật” thì đúng hơn. Đầy cay đắng và thất bại thảm hại. Có lẽ nó khởi đầu cho sự đổ vỡ không tránh khỏi của một cuộc hôn nhân vội vã. Nàng bị khủng hoảng trầm trọng sau những sự cố về sức khỏe và tinh thần, hậu quả của cuộc đổ vỡ lần thứ nhất đến mức phải nhập viện điều trị dài ngày. Còn tay chồng thứ hai của nàng, một chàng công tử con nhà gia thế đất Hà Thành bị sét đánh bởi vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối mong manh đầy nữ tính, đã quyết bằng mọi giá cưới nàng bằng được. Luôn và ngay. Họ cưới nhau khi chưa có sự tìm hiểu cần thiết và đủ về nhau. Lệch pha. Ngay đêm đầu tiên của tuần trăng mật, đã là một sự thất bại thảm hại của trang thanh niên hùng dũng cao một mét tám mươi, nặng bảy mươi lăm ki lô gam. Khi không thể nào công phá “thành lũy” của một cô nàng chỉ có một mét năm tám và nặng năm mươi ki lô gam. Tình dục tưởng như là câu chuyện đơn giản, “dễ như ăn kem trước cổng” đối với nhiều cặp đôi, nhưng nhiều lúc lại cực kỳ khó khăn và bí ẩn với cặp khác. Cặp đôi này cũng vậy. Công tử loay hoay cả tối, đạn bắn tung tóe rồi gục ngã trước cửa mở, tuyệt vọng vùng dậy mặc quần áo đi ra quán uống rượu cả đêm, mặc kệ cô vợ trẻ nằm bẽ bàng. Thất bại thảm hại.

“Em đồng ý. Em cũng muốn xóa ký ức cay đắng về cái tuần trăng mật thảm hại kia đi.” Nàng nói với tôi thế, sau khi nghe giải thích. Và chúng tôi bay. Bây giờ chúng tôi đang ở bên nhau trên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.

“Hôm mới làm quen anh, đêm ấy về em có một giấc mơ lạ lùng. Em thấy mình đi trong một đám đông người. Đông lắm. Đi tìm anh. Em nghe thoang thoảng tiếng anh gọi bên tai nhưng không nhìn thấy người. Em cứ đi. Đi mãi. Lang thang trong vô vọng. Tai vẫn cứ nghe loáng thoáng tiếng anh mà không tài nào tìm ra người. Tuyệt vọng. Em bật khóc và bừng tỉnh giấc…”


***

      Nàng là một người đàn bà có cơ thể lạ lùng nhất từ trước tới nay tôi chưa từng gặp.

      Dù đã sinh nở hai lần, thậm chí có thể sắp thành bà ngoại. Nhưng hôm đầu tiên rủ nhau đi làm tình, tôi hơi bàng hoàng khi ngắm nàng khỏa thân. Phần đàn bà của nàng thật khiêm nhường nhỏ nhắn, so với cái phần đàn ông hùng dũng đã vươn lên thẳng băng từ lúc mới vào phòng khách sạn của tôi. Trong đầu tôi có thoáng qua một ý nghĩ, sao một người đàn bà đã từng sinh nở hai lần mà lại bé thế nhỉ? Thậm chí có cả băn khoăn lướt qua, liệu có gì được không… Nhưng cơn dục tình khao khát lâu ngày cộng với hơi men vừa tới độ của ly wishky, đã khiến lý trí tôi mờ đi trước thân thể trắng mịn thơm tho của nàng. Tôi không còn suy tính được gì hơn nữa mà ôm chầm lấy vuốt ve âu yếm nàng cho thỏa cơn thèm muốn đã lên đến cực điểm. 

 

Trùm lấp nàng bằng những cái hôn nóng bỏng ướt át, khêu gợi kích thích nàng bằng những kỹ năng điêu luyện của một kẻ quen nghề chinh phục. Khi tôi rướn người lên định xâm nhập thì nàng nói khẽ vào tai tôi như rên rỉ van xin: “Từ từ thôi anh nhé. Em đã lâu…” Thế rồi bọn tôi vẫn có một khởi đầu suôn sẻ cho cả hai. Những cơn co thắt cuồn cuộn dâng lên trong thân thể nóng bỏng tràn trề thít chặt nói nên điều đó. Còn tôi, như thường lệ của đàn ông, trận nào mà chẳng tới bến bờ. Tôi vốn là một người đàn ông mạnh khỏe, nhiều nam tính. Mà đàn ông bình thường thì hầu như khi đã lâm “trận”, là lần nào cũng có thể lên đỉnh như thường. Nhưng thực ra không hẳn vậy. Bởi thế người ta mới có câu, “đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng được, đàn bà lúc nào cũng được nhưng không phải lúc nào cũng muốn.”

      Nàng kể, với người chồng đầu tiên cũng là mối tình đầu từ thời sinh viên, cuộc sống tình dục cũng không hoàn hảo. Không hiểu sao, nàng có rất ít ham muốn về việc đó. Cứ mỗi khi gần gũi, lúc chồng định xâm nhập vào là thân thể nàng co thắt rúm ró lại. Thắt chặt đến nỗi mà gần năm năm vợ chồng, số lần gần gũi thành công hầu như không có. Cứ mỗi khi của chồng chạm đến cửa mở là cơ vòng âm đạo của nàng co cứng lại trong một phản xạ rất khó hiểu. Co cứng thắt chặt đến nỗi cả hai ông chồng dù là những người đàn ông sung sức đương thì vẫn không sao công phá nổi. Họ nối nhau thất bại ê chề trước cửa thiên đường.

      Thế mà nàng cũng vẫn có hai đứa con gái. Đều sinh mổ.

Chuyện này nàng có kể với tôi cặn kẽ. Tôi giải thích cho nàng rằng, đúng vào thời kỳ rụng trứng của phụ nữ trẻ, tuy cuộc giao hợp không thành công mĩ mãn theo nghĩa của đàn ông phải nằm trọn trong đàn bà, nhưng tinh dịch vẫn được phóng ra dù chỉ sơ sơ bên ngoài. Thế nên một số con tinh trùng có sức sống mãnh liệt đã vượt qua âm đạo, vào tử cung, lao lên một phần ba vòi trứng gặp gỡ thụ thai tại đó. Điều đó cũng lý giải cho việc tại sao nàng đẻ hai cô con gái, bởi sau những cuộc gặp gỡ hiếm hoi với chồng, chỉ còn những con tinh trùng mang nhiễm sắc thể X để sinh con gái, vốn sống dai hơn bọn nòng nọc mang nhiễm sắc thể Y, sống sót trong người nàng mà đợi đến khi quả trứng kia rụng xuống.

      Nàng bảo: “Anh có vẻ rất thông thạo chuyện này nhỉ?”

     Tôi cười: “Em không nhớ anh đã tốt nghiệp Đại học Y à?”

      Nàng chợt vỡ lẽ: “À, à…”

“Hồi bọn mình chơi với nhau độ một năm thì có một đêm em mơ thấy mình làm tình với nhau. Như thật. Trong giấc mơ em cứ lên đỉnh triền miên không dứt. Buổi sáng thức dậy, người bàng hoàng lâng lâng cả ngày...”


***

       Sau hai lần đầu như thăm dò, khám phá lẫn nhau. Lần thứ ba cơ thể chúng tôi bỗng nhiên cuốn vào nhau trong một tư thế cực kỳ khăng khít. Cả hai cảm thấy như người nọ đã tan hẳn vào người kia không rời. Mọi xung động trở nên nhịp nhàng uyển chuyển trong một vũ điệu tình ái thần thánh mà chỉ có thượng đế mới tạo ra được. Từ đó trở đi, mỗi lần gặp nhau của tôi và nàng đều tuyệt vời mĩ mãn. Cơ thể dính chặt vào nhau trong mọi tư thế. Cùng rung lên bần bật trong cơn cực cảm. Nàng nở nang ra. Mọi thứ thuộc về đàn bà bỗng mọng lên như một miếng xốp đang khô héo được tưới đầy nước. Từ một người đàn bà xinh xắn nhỏ nhắn nhưng có vẻ ngoài lạnh lẽo thậm chí là hơi bất cần đời, nàng trở nên khác hẳn. Mặt lúc nào cũng ửng hồng, môi đỏ thắm, ánh mắt long lanh, dáng đi đầy sức sống. Và bản năng đàn bà thì như một con suối vốn âm ỉ đâu đó trong lòng núi, nay được khơi ra. Dòng nước thần thánh bỗng tràn trề tuôn chảy ngày đêm không dứt. Thơm nức. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được ngụp lặn trong nàng…

 

       Những người đàn ông trong cơ quan nàng làm việc, từ tay thủ trưởng khó tính sắp sửa về hưu đến cậu chàng chuyên viên vi tính kém nàng mười lăm tuổi đều bàng hoàng sửng sốt. Nàng như một bông hoa đột nhiên nở bừng hương sắc. Mãn khai. Từ người nàng, mùi hương tự nhiên của đàn bà tỏa ra quyến rũ mê hoặc mọi đàn ông ở gần. Khiến họ hầu như vô thức sán lại, quanh quẩn để được hít hà ngắm nghía. Họ đều mê nàng. Đến mức hai tay chồng cũ tình cờ gặp lại, phát cuồng, công khai tuyên bố sẽ theo đuổi lại nàng…

     “Anh có vẻ tự tin, không cảm thấy lo lắng gì khi xung quanh em có nhiều ong ve thế nhỉ?”

     “Tại sao anh phải lo lắng khi thực tế, chính anh mới là người khai mở, đánh thức người đàn bà trong em. Dù em đã trải qua hai đời chồng và mấy đời bạn tình sau đó nữa anh không cần biết. Nhưng rõ ràng là chỉ đến khi gặp anh, bản năng đàn bà của em mới thức dậy. Em mới được biết thế nào là cảm xúc khi tận hiến và lên đỉnh. Em mới được thỏa mãn hoàn toàn. Anh cảm thấy mình hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông, một bạn tình. Có thể nói không sợ xấu hổ là xuất sắc. Nếu đến thế mà vẫn là không đủ với em nữa thì anh… xin rút lui, đầu hàng!” Nàng nguýt tôi một cái rõ dài và véo hết cỡ tay vào sườn một cái đau điếng. Xong nàng có vẻ ân hận, vội ôm hôn xoa xuýt đền bù ngay: “Với em, có anh đã là quá đầy đủ rồi!”

       Để giải thích cho “case” của nàng, tôi đã lấy câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng “Nàng công chúa ngủ trong rừng” ra để phân tích. Bản năng tình dục của mỗi thiếu nữ như một nàng công chúa vẫn ngủ mê trong rừng sâu. Nàng công chúa đó đợi một chàng hoàng tử của đời mình đến đánh thức dậy. Và chỉ có chàng hoàng tử duy nhất đó đến, đặt nụ hôn định mệnh lên môi nàng, thì nàng mới thức dậy xinh tươi đẹp đẽ và hân hoan theo chàng về cung vàng điện ngọc chung hưởng hạnh phúc. Đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm… người đàn ông sẽ đánh thức được bản năng tình dục tiềm ẩn trong cơ thể người thiếu nữ, biến họ thành người đàn bà trưởng thành hoàn hảo. Không những về mặt sinh lý cơ thể, mà còn cả về tâm lý. 

 

Nhiều khi chủ yếu lại là vấn đề tâm lý chứ không phải khiếm khuyết gì của cơ thể khiến cho người đàn bà không được là chính mình. Nên trong lĩnh vực tình dục, đấng tối cao đã giao trọng trách cho người đàn ông vai trò của “người thầy” hướng dẫn, khai mở cho người đàn bà của mình. Nên thật bất hạnh cho những thiếu nữ buổi sơ khai chập chững những bài học đầu tiên về tình dục, lại gặp phải những tay “thầy” ngô nghê, dốt nát, thiếu cả hiểu biết lẫn văn hóa. Ở đây là văn hóa tình dục. Đã có một tổng kết từ các nghiên cứu xã hội học về nguyên nhân tại sao các cặp ly hôn, đưa ra kết luận rằng, các cuộc ly hôn tuyệt đại đa số bắt nguồn từ sự không thỏa mãn, không tìm được tiếng nói chung về tình dục của các cặp đôi. Những người đàn ông đã từng là chồng trước đó mặc dù sở hữu nàng, nhưng họ không biết cách đánh thức nàng công chúa vẫn ngủ mơ. Họ loay hoay. Họ thất vọng. Họ bực bội. Họ chán nản. Họ đều bảo nàng vẫn như một đứa trẻ. Nhu cầu bản năng đàn ông không được thỏa mãn, họ quay sang tìm kiếm những cô nàng dễ dãi làm nghề “nhạy cảm” vốn đầy rẫy trong xã hội ta thời nay. 

 

Dĩ nhiên, với những cô gái này, bản năng đàn ông của họ được ve vuốt thỏa mãn tuyệt đối chứ không nửa đời nửa đoạn như khi ở với cô vợ rõ xinh ngon, dịu dàng, có học thức nhưng cái phần bản năng đàn bà vẫn mơ màng như thiếu nữ mười lăm kia. Nhưng bi kịch ở chỗ là, những người đàn ông kia sau khi khoan khoái xả láng cái nỗi niềm vẫn ấm ách với vợ vào bụng những người tình qua đường của mình, rồi mở ví, tưởng thế là xong. Nhưng không, họ đều bị những cô nàng ấy vác cái bụng lùm lùm đến công khai diễu trước mắt nàng. Cả hai tay chồng nàng đều dẫm vào một hố gần như nhau. Thế là xong những cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài ai cũng tưởng là “đũa ngọc đặt trên mâm vàng”. Nàng đau đớn dằn vặt và căm thù cái bọn đàn ông khốn kiếp, nàng nghĩ kẻ nào cũng như nhau, cái phần dưới rốn một gang tay dài độ mươi centimet ấy. Mãi về sau này, khi thời gian đã làm lành vết thương lòng, nàng gặp tôi, được tôi phân tích cho về cái khía cạnh đời thực của câu từ miệng một vĩ nhân nói: “Tất cả mọi người đàn ông, từ thắt lưng trở xuống đều như nhau.” Nàng lặng yên nghe, không nói gì, nhưng có vẻ thấm thía…

      “Em không hiểu sao em lại thế. Ngày học phổ thông, vào lớp mười xong là nhóm bạn chơi thân với nhau từ bé đều có người yêu ngay. Cả ba năm học chúng nó dấm dúi rủ nhau đi nhà nghỉ suốt. Thế nhưng em vẫn cứ vô tư chỉ thích ăn quà vặt và chơi bời lãng đãng đâu đó. Mặc dù có không ít các anh chàng cùng lớp, lớp trên thích và công khai theo đuổi. Tất cả em chỉ coi là bạn mà không dành tình cảm cho một ai. Mãi cho đến khi vào đại học, em gặp ông chồng đầu tiên, theo đuổi suốt bốn năm rồi cưới, thế thôi.”

       Nàng đã từng kể cho tôi nghe về cái đêm tân hôn khốn khổ của mình. Bởi chúng tôi xác định sẽ làm “bạn tốt” với nhau nốt phần đời còn lại, nên thề sẽ không dấu nhau điều gì. Một trong những niềm khoái thú của cả hai đứa là gặp nhau làm tình, thỏa mãn rồi, xong nằm gác chân nói chuyện. Nhất là những câu chuyện thầm kín trong cuộc đời hai đứa. Nhưng như là một thói quen, tôi hay tìm cách lột dần những bí mật thầm kín của nàng hơn là kể cho nàng nghe những câu chuyện của tôi. Tôi thường khôn khéo đánh trống lảng hoặc lờ đi, hoặc kể cho nàng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Chứ thực sự mà tôi kể hết cho nàng những trò “ma bùn” đã từng làm thì, chắc chắn nàng sẽ lại nguội lạnh, đóng băng với tôi ngay tức khắc. Tôi biết thế nên chẳng dại gì. Dại gì tôi lại để mất một cô người tình ngoan ngoãn, dịu dàng khi cùng nhau đi chơi đâu đó bên ngoài và nồng nàn bốc lửa trong phòng the, vào tay một thằng cha ất ơ nào đó? Tôi đã bảo nàng: “Nói chính xác, em ngày hôm nay chính là do anh tạo nên. 

 

Bao nhiêu công lao cày cuốc, tưới tắm mới có được mảnh vườn xuân nồng nàn thơm ngát hương hoa này, vậy thì chả có lý do gì anh lại buông em ra cho thằng khác hưởng cả.” Nàng hoàn toàn đồng ý với tôi điều đó. Thậm chí là những điểm nhạy cảm trên thân thể nàng cũng do tôi khám phá và khai sáng cho. Những khái niệm như mô vệ nữ, điểm Grafenberg hay tuyến Bartholin, cơ vòng âm đạo, cơn cực khoái…cũng đều do tôi “bổ sung” kiến thức và thực hành. Nàng kể, hồi đầu tiên cuộc sống vợ chồng của nàng khá mơ ước so với đám bạn. Tuy mới ra trường nhưng tạo dựng ngay được sự nghiệp, có nhà có xe. Chỉ có mỗi chuyện tình dục là không đâu vào đâu. Nàng từng có suy nghĩ, giá mà vợ chồng ở với nhau không cần phải có cái trò loay hoay vật lộn hàng đêm thì hay biết mấy. Nàng cảm thấy hoàn toàn không có nhu cầu gì về chuyện đó. Chỉ cần vợ chồng nằm gối đầu tay cho nhau, chuyện trò, hôn hít, âu yếm nhau tí chút rồi đi ngủ. Thế là đủ. Nghe nàng nói tôi phì buồn cười. Tôi bảo thế thì người ta chỉ cần làm bạn với nhau chứ cưới nhau về làm gì? Cưới nhau về là để làm chuyện vợ chồng, là trai trên gái dưới, là người đàn ông phải cày sâu cuốc bẫm trên thửa ruộng hình tam giác của Thượng đế ban cho, để cho ra sản phẩm là những đứa trẻ. Đó chính là hiện hữu sự sáng tạo kỳ diệu của ngài…  

 

       Tay chồng đầu tiên của nàng cùng lớp đại học, sau trường kỳ theo đuổi, chiều chuộng, đưa đón suốt bốn năm, ra trường cùng nhau ở lại thủ đô lập nghiệp. Nàng cảm thấy cần có một chỗ dựa, nên quyết định gật đầu đồng ý cưới hắn. Tay này tuy cùng tuổi nhưng có vẻ cũng khá thành thạo. Đêm tân hôn, sau một cú đâm thô bạo, cơ thể nàng giật nảy lên, rúm lại, một nỗi đau đớn khó tả như xuyên qua cả tâm hồn, khiến người nàng co cứng lại, nước mắt trào ra như suối. Nàng cứ tưởng ân ái vợ chồng sẽ dịu dàng như hoa thơm mật ngọt, nào ngờ lại phũ phàng vùi giập đau đớn đến vậy. Cơ thể nàng tự động từ chối mọi cuộc ái ân tiếp theo, dù cả hai đều cố gắng tìm mọi cách khắc phục. Tay chồng vẫn không thể nào xâm nhập vào sâu trong trận địa được. Và bi kịch của đời nàng càng lớn ở chỗ, với cả tay chồng thứ hai sau này cũng vậy. Cũng vẫn cứ hy sinh anh dũng ngoài cửa mở. Cái phản ứng tâm lý đã dẫn đến phản xạ co thắt quá mức cơ vòng âm đạo, là nguyên nhân của sự này. Mãi sau này khi đã rất thân thiết, tôi hỏi kỹ chuyện quá khứ của nàng và rút ra kết luận vậy. Và từ thực tế kinh nghiệm bản thân, nàng công nhận tôi nói đúng.

 

       Tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện từ hồi lính tráng trên biên viễn phía Bắc. Chẳng là có một thời kỳ đại đội tôi đóng quân gần một đội công nhân lâm nghiệp, toàn nữ. Đúng vào cái cảnh các cụ quê tôi vẫn mô tả: “lồn tù cu hãm”. Nên việc gái lâm trường bập vào trai lính tráng như chuyện tất nhiên. Chuyện là lão Lai “già”- gọi vậy vì ở quê trước khi đi lính tay này đã có vợ và bốn con, sang lâm trường lượn vè vè vài hôm và bắt mối ngay được một em. Em Lan, mẹ đơn thân đã có hai con. Sau những màn tán tỉnh thường lệ, tối ấy Lai “già” nói với bọn choai chúng tôi: “Đêm nay tao sang tập kích em Lan. Chúng mày ngủ nhà nếu có báo động nhớ chạy sang gọi anh.”

Chín giờ tối đại đội trưởng ra lệnh tắt đèn đi ngủ. Lát sau, Lai “già” âm thầm chui màn, vạch liếp cửa luồn đi. Đội công nhân lâm trường và doanh trại đại đội tôi ở hai quả đồi, nối nhau bằng cái đập nước, rất tiện.

Hôm sau lúc ăn sáng, Lai “già” mặt mày hớn hở ngực nở đầy rôm, kể: “Tuyệt vời! Nàng còn trinh nguyên! Mãi tao mới cho được vào, khít rịt!” Cả đại đội lính hơn trăm thằng hôm ấy tí chết sặc vì câu chuyện của lão Lai “già”, về nàng trinh nữ hai con…


***

      Nhưng câu chuyện “nàng trinh nữ hai con” là có thật, hiển hiện luôn với tôi. Lúc gặp tôi, nàng đã có hai con, nhưng mọi kiến thức về tình dục là con số không tròn trĩnh. Mọi trò chơi đều do tôi khởi xướng, dẫn dắt. May mắn là thời kỳ đó trong tâm lý của mình, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nguyên nhân chính của nó là do tình dục của các ông chồng không được thỏa mãn, đã khiến nàng day dứt suy nghĩ nhiều. Nên nàng cũng có khát khao học hỏi và khám phá bản thân. Muốn tìm hiểu tại sao các cô bạn từ thời phổ thông của mình cho đến nay vẫn thân thiết, vẫn thỉnh thoảng tụ tập chơi bời ăn uống với nhau. Và trong các cuộc ăn chơi đó họ đều kể về người tình của mình và những cuộc làm tình long trời lở đất, mê li sung sướng với một niềm thỏa mãn không che dấu. Có nhiều đêm nàng cũng nằm thao thức, tự vấn bản thân mình, tại sao mình lại không có cảm giác thèm muốn khát khao thậm chí là say mê tình dục như các cô bạn của mình? Họ thậm chí có tới vài người tình cùng một lúc. Nàng hoang mang, không hiểu cơ thể đàn bà của mình thế nào. Nàng cứ băn khoăn mãi mà không tìm ra lời giải đáp. Nhưng nàng cũng không thể hỏi những cô bạn sành sỏi của mình, bởi xấu hổ. Nàng nghĩ mình cần một người đàn ông phù hợp để khám phá bản thân. Nàng đợi mãi không thấy ai phù hợp. Trong nhiều đêm cô quạnh một mình, nàng đã âm thầm tự hỏi, chả nhẽ mọi thứ gọi là nhan sắc đàn bà của mình rồi đây sẽ âm thầm tàn lụi theo năm tháng sao? Chả nhẽ cuộc đời mình không có một người đàn ông đúng nghĩa như các cô bạn của mình trong cuộc đời đã có cả hàng tá sao? Nàng cứ âm thầm day dứt vậy cho đến khi gặp tôi…

 

      Thực tế do cấu tạo cơ thể, tâm sinh lý bản năng, do thiên chức nên người đàn ông dĩ nhiên phải đóng vai là “người thầy” dẫn dắt trong cuộc chơi tình ái lứa đôi. Cái này có thể gọi là thiên chức. Hai người đàn ông trước đây của nàng là những “thầy” tồi, hoàn toàn không có kỹ năng dẫn dắt cuộc chơi. Đã thế họ lại quay ra chỉ trích nàng là “trẻ con”, thay vì rút kinh nghiệm, học hỏi, khám phá. Thật ra tình dục cũng rất cần học hỏi. Những câu chuyện rôm rả ầm ĩ của đám trai mới lớn với nhau về chủ đề tình dục. Những buổi bù khú của đám thanh niên chưa vợ đang thời kỳ hăng hái săn lùng chinh phục khám phá bướm xinh hoa lạ. Rồi sách vở, phim ảnh, video clip về tình dục vốn ê hề trên mạng thời nay. Rồi thậm chí là những bài thực hành mà “thầy thực hành” là những cô gái làm tiền vốn không bao giờ thiếu từ khi hình thành xã hội loài người. Tất cả những “trường học tình dục” đó đã bổ sung kiến thức cho một tay trai mơ nhanh chóng trở thành một kẻ lão luyện tình trường. Thế mà không hiểu sao, hai tay chồng cũ của nàng đều vẫn là những kẻ tay mơ khi cưới nàng. Họ đều thất bại thảm hại khi chinh phục nàng. Đến khi gặp tôi, một kẻ lão luyện trong cả lý thuyết và thực hành, và lúc đó trong tâm lý nàng cũng đã trở nên già dặn hơn, sẵn sàng đón nhận hơn. Thậm chí có cả chút gì đó bất cần phó mặc. Dù sao nàng cũng đã thất bại quá nhiều trên chiến trường tình ái, thử thêm một lần, có thất bại cũng không sao. Còn thành công thì tốt. Chả nhẽ ngoài đời ai cũng bảo mình là một người đàn bà đầy nữ tính mà sao câu chuyện ái ân của mình cứ thảm hại mãi thế sao? Nàng tự nhủ thế.

     “Sao anh có thể làm thành công ngay được nhỉ?”

       Nàng đã mấy lần hỏi tôi như vậy.

Nàng kể rằng, thực ra hôm đầu tiên nhận lời đi cùng với tôi, nàng cũng hồi hộp lắm. Không biết liệu có thể làm được điều gì đó, bởi cho đến tận lúc ấy, chính xác là nàng chưa từng có được một cuộc “giao ban” nào đến đầu đến đũa nào với hai ông chồng cũ của mình. Ngôn ngữ của môn tình dục học gọi là giao hợp không hoàn toàn. Thân thể người đàn ông chưa nằm trọn trong thân thể người đàn bà. Nên ở góc độ này, nàng thực sự vẫn là trinh nữ, khi mà cho đến lúc ấy dù đã sinh hai con, vẫn chưa hề biết cái cảm giác tận cùng của âu yếm khi thân thể người nam và người nữ hòa vào nhau.

Còn tôi khi ấy cũng đang gần như cô đơn. Cũng đã lâu tôi không có người đàn bà nào đúng nghĩa là của riêng mình. Thế nhưng thật may mắn, có lẽ là trời cho, chúng tôi hòa hợp ngay từ lần đầu tiên. Và thế là chúng tôi trở thành một cặp, “bạn tình”, “đối tác tình dục” hay định danh gì đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chúng tôi cảm thấy được thoải mái thư giãn khi bên nhau. Cả hai đều được giải thoát mọi ức chế. Thỉnh thoảng nàng nhắn cho tôi “Anh có thể cà phê với em được không?”. Hoặc tôi nhắn cho nàng: “Anh qua đón em đi chơi nhé?”. Chưa bao giờ có từ chối. Chúng tôi đi cà phê, đi dạo chơi loanh quanh Hà Nội, đi ăn. Và làm tình. Cũng chưa bao giờ thất bại. Lần nào cũng nồng nàn cùng dìu nhau lên đỉnh Vu Sơn, lơ lửng trên đó hàng giờ liền.

Mãi sau này khi đã hiểu rõ từng ngõ ngách cuộc đời, tâm hồn, cơ thể nhau nhưng nhiều lúc làm tình xong, nằm ôm nhau nói chuyện chúng tôi vẫn tự hỏi, sao chúng tôi có thể hòa hợp đến thế nhỉ? Cuộc đời tôi thực ra cũng đã gặp gỡ khá nhiều đàn bà, nhưng cũng chưa từng có được cảm giác hòa tan tận cùng vào trong nhau như với nàng. Cũng chẳng sao lý giải ngọn ngành cho được. Chúng tôi đều cho rằng đó là số phận, là định mệnh. Nàng được thượng đế sinh ra để làm phần thưởng cho tôi sau những gian nan cuộc đời. Còn tôi cũng sinh ra để đến lúc ấy gặp và có nhiệm vụ biến nàng từ một “trinh nữ hai con” thành một người đàn bà đích thực. Không lý do gì trời đã sinh ra nàng chan chứa tố chất đàn bà lại không được dùng, không được hưởng thụ? Bởi phàm cái gì đã sinh ra trên đời này, đấng tạo hóa đều có lý của mình. Suy luận của chúng tôi là vậy. Chúng tôi đồng thanh nhất trí cho rằng, số phận đem chúng tôi lại với nhau. Và cũng chỉ có số phận mới có thể chia lìa chúng tôi ra.

     “Đêm trước hôm bay vào đây em có một giấc mơ rất lạ anh ạ. Trong giấc mơ ấy em lại lang thang đi tìm anh giữa một biển người. Em cứ đi mải miết theo tiếng gọi. Lang mang sao đó. Rồi em đột nhiên thấy mình đang đứng cạnh anh trước sân một nhà thờ. Một ông như là linh mục tiến đến hỏi, có muốn làm lễ cưới bây giờ không? Anh vùng chạy, và em hốt hoảng đuổi theo, hụt hơi, thì choàng tỉnh…”

Nàng cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi đưa tay kéo đầu nàng xuống, đặt lên đôi môi đỏ thắm đang hé nở một nụ hôn nhẹ.


***

       Chuyến bay vào Đà Lạt bắt đầu từ lúc sớm, 5h00 sáng.

        Nàng ngồi cạnh cửa sổ, tôi ngồi ghế giữa cạnh nàng. Tiết trời thu, hơi se lạnh, tiếp viên hàng không phát cho mỗi người cái chăn mỏng. Phủ lên ngang người. Nàng lim dim mắt ngả vào vai tôi. Tôi luồn tay trong chăn, lùa vào trong váy nàng. Bắt đầu vuốt ve. Từ đùi lên. Lên cao nữa. Vừa vuốt ve, thỉnh thoảng tôi vừa hôn nhẹ mái tóc nàng. Lách ngón tay điêu luyện của mình qua khe quần xilip, tôi bắt đầu vuốt ve bạo dạn mạnh mẽ hơn. Nàng rên lên khe khẽ, ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt đắm đuối đờ dại. Khuôn mặt hồng lên, đôi môi đỏ rực màu hoa bích đào. Toàn thân tôi cũng căng nhức, nóng rực dưới chiếc chăn mỏng manh. Chúng tôi cứ thế bồng bềnh trên máy bay, như say như tỉnh, như mơ như thực… Đến một lúc, nàng hầu như không chịu nổi nữa, mắt nhắm lại, khuôn mặt nóng hổi úp vào vai, thân thể co cứng kẹp chặt bàn tay tham lam của tôi. Và một làn sóng rùng rùng từ sâu trong thân thể nàng nổi lên cuồn cuộn truyền sang cả bàn tay, cánh tay, người tôi. Tôi biết nàng đã lên đỉnh…

 

9h sáng, chúng tôi nhận phòng xong. Đóng cửa lại, nàng tức khắc lột quần áo tôi ra: “Anh làm em lơ lửng suốt cả chuyến bay! Đền đi!”

Cả ngày hôm ấy, có lẽ chỉ trừ lúc đi ăn, chúng tôi dính chặt lấy nhau. Chiều tối, rời khách sạn đi ra bờ hồ Xuân Hương dạo một vòng. Tôi bảo với nàng rằng: “Thế là anh đã thực hiện được lời thầm hứa rằng, nếu có một người đàn bà xứng đáng, anh sẽ đưa vào đây để dắt tay đi dạo một vòng quanh bờ hồ.”

 

Tôi kéo nàng đứng dựa vào một gốc thông già ở góc khuất của bờ hồ. Trời đã tối, những ngôi nhà xung quanh hồ đèn xanh đỏ đủ màu tỏa ánh phồn hoa. Đà Lạt về đêm thật đẹp. Những cái lô xô thô kệch nhốn nháo của nhà cửa ban ngày được bóng đêm che phủ đi, và ánh đèn mầu trùm lên một màn hư ảo diễm lệ. Ánh đèn lung linh soi xuống mặt nước, ánh lên vòm thông cổ thụ thành ra một thứ ánh sáng mơ màng như không thực. Tôi âu yếm nâng khuôn mặt nàng lên. Khuôn mặt nóng bừng trong hai bàn tay tôi, đôi môi hé mở đợi chờ. Ánh mắt say mê đắm đuối đờ đẫn trong một niềm hoan lạc không che dấu. Chúng tôi hôn nhau nồng nàn quấn quýt, tưởng như không dứt ra được. Tôi vòng tay ôm ngang ngực nàng, siết chặt. Cả phần thân trên và dưới của chúng tôi dính chặt vào nhau. Sát sạt. Nóng hổi. Râm ran. Tôi đè dí nàng vào gốc cây thông già một cái bạo liệt. Trời sao đèn đuốc của thành phố ngàn hoa chợt nổ tưng bừng rực rỡ trong vòm thông đen thẫm…


***

       Từ Đà Lạt bay về Hà Nội, hôm sau thành phố lockdown.

        Con virus corona mới thật quái ác, nó gây ra đại dịch covid làm cho toàn thế giới điêu đứng. Và chúng tôi cũng khốn nạn vì nó. Là bởi, tôi và nàng ở hai đầu thành phố, cách xa nhau có lẽ trên hai mươi cây số. Bình thường khoảng cách ấy chẳng là gì với vài mươi phút lái xe, thậm chí là xe máy cũng ok. Thế nhưng lockdown, cấm mọi người ra đường khi không có lý do chính đáng. Mà lý do đi gặp người tình chưa bao giờ được xã hội này công nhận là chính đáng, dù cả nhân loại ai cũng làm tình và phải có người tình. Tình đang nồng thắm, keo sơn khăng khít bỗng nhiên con virus quái ác biến thành cái kéo sắc lẻm, cắt phăng một phát. Xong. Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ.

 

       Những ngày đầu xa nhau chưa thấm thía lắm. Cả hai chúng tôi còn đang no nê đến gần bội thực về nhau sau chuyến đi Đà Lạt. Chuyến đi có thể gọi là trăng mật cũng được hay để làm kỷ niệm cũng xong. Dù gì thì cũng đã hoàn thành mĩ mãn với những cảm xúc tràn trề. Chúng tôi gọi điện, nhắn tin, video call với nhau, mới đầu cũng ổn. Nhưng lâu dần thấy không ổn tí nào. Một nỗi nhớ nhung day diết, quay quắt dâng lên hành hạ cả hai. Chỉ cần nhìn thấy tin nhắn thôi, chứ chưa cần nghe giọng nói, hình ảnh là người đã sôi lên. Thèm muốn điên cuồng. Những cảm giác về thân thể lúc đang hòa tan vào nhau ùa về sống động. Như là bạn tình của mình đang ở ngay trước mắt, cầm được tay, hít hà được mái tóc, sờ nắn được thân thể. Chúng tôi liên hệ với nhau đủ kiểu suốt ngày đêm. Đầu óc mụ mẫm, ngón tay cứng đờ vì bấm smartphone, thân thể căng nhức vì năng lượng không được giải tỏa. Trong khao khát tôi chợt nảy ra ý nghĩ viết cho nàng bài thơ tình. Quý ông Sigmund Freud mà tôi hâm mộ đã từng nói đại ý là, suy cho cùng mọi tác phẩm văn học nghệ thuật đều xuất phát từ những ẩn ức tính dục đó sao? Mà tôi đang ẩn ức cực điểm. Thế là tôi cầm bút viết cho nàng bài thơ. Đã lâu lắm tôi không làm thơ. Khi đến với nhau, biết tôi có làm thơ nàng bảo: “Anh làm tặng em bài thơ đi.” Tôi cười và hôn nhẹ mái tóc nàng, nói: “Anh chỉ làm thơ khi nội tâm đòi hỏi và cảm xúc dâng đầy. Anh không phải là nhà thơ chuyên nghiệp kiểu như em nghĩ nên thật khó để chắp chữ ghép vần ra thơ được. Nhưng anh hứa khi cảm xúc đủ đầy anh sẽ viết cho em.”

       Mỗi khi làm thơ tôi thường dùng bút viết trực tiếp ra giấy, để ngâm nga tìm vần điệu câu tứ. Viết xong, tôi chép lại một bản sạch sẽ, chụp ảnh gửi nàng, nhắn rằng, buổi đầu tiên gặp nhau sau phong tỏa, anh sẽ đọc cho em nghe:

                                            ANH NHỚ EM

                                 Anh nhớ em

                                 Không ồn ào như sóng

                                 Biển chiều hôm tung bọt vỡ tan ghềnh.

                                 Anh nhớ em

                                 Lừng lừng như con nước

                                 Đang dâng đầy tràn ngập bãi bờ em.

                                 Anh nhớ em trong khao khát dịu êm

                                 Trong quay quắt đêm ngày, ôi anh nhớ…

                                Anh nhớ em những chiều phai sắc nắng

                                 Đan tay nhau và em lại thì thầm

                                 Rằng đời này ta chỉ của nhau thôi

                                 Rằng sẽ mãi không chia lìa đôi lứa…

                                 Anh nhớ em

                                 Em có nhớ anh không?

                                                                     Nhớ!

Nàng vẫn khen tôi có giọng trầm ấm, nam tính. Nàng nói rất thích được nghe tôi đọc thơ. Tôi đã đọc tạm cho nàng nghe bài thơ qua điện thoại. Nghe xong, nàng hức lên một tiếng và tắt máy…

Một lúc sau nàng nhắn lại: “Em không chịu nổi nữa. Trong người em như có cơn xoáy nước rừng rực dâng lên, quay quýt cuồng loạn không thể nào kiểm soát được. Em phải chạy ngay vào nhà tắm, dùng vòi xịt xối nước lạnh hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Cứ thế này thì em chết mất!”


***

       Nàng ở cùng với cô con gái nhỏ. Khá tự do.

       Tôi ở riêng một mình từ lâu, càng tự do.

Chúng tôi đã bộc lộ mọi ngóc ngách hoàn cảnh của nhau nên không có gì phải thắc mắc nữa. Thậm chí ngay “trận đầu giao hữu” bọn tôi đã thống nhất cùng nhau là “mình chỉ làm bạn bè thôi nhé”. Dĩ nhiên là bạn tình. Thế nên cả hai trong ứng xử đều cố gắng tránh những gì gây khó cho nhau. Tránh mọi vấn đề có thể dẫn đến những vướng mắc nhỡ một mai không còn thích nhau nữa, để khỏi phải lăn tăn, khó xử. Vui vẻ là chính. Bọn tôi xác định với nhau thế. Có đôi khi tôi cũng đến nhà thăm nàng, hoặc nàng đến thăm tôi. Nhưng hầu hết là chúng tôi hẹn hò ở một chỗ nào đó. Riêng tư. Kín đáo. Tha hồ bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc với nhau. Tôi là người đam mê tình dục và say sưa khám phá thân thể phụ nữ. Đó chính là tạo vật đẹp đẽ nhất trên trái đất này. Mỗi người phụ nữ với tôi như là một vũ trụ. Hấp dẫn. Một vũ trụ của ái tình miên man. Thế nhưng tôi lại là một kẻ mang cái gen trời đày mà tạo hóa dành sẵn cho đàn ông: thích khám phá chinh phục. Nhưng sau khi khám phá chinh phục rồi, tỏ tường mọi ngõ ngách, tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc rồi, tôi lại dần dần thấy nhàm chán. Có một cái gì đó âm ỉ trong người cứ rút dần cảm xúc đi. Không cưỡng lại được. Lạnh nhạt dần. Rồi đến lúc bạc bẽo bỏ rơi. Tôi chính thức là một kẻ bạc tình. Tôi biết vậy. Có nhiều khi sau những cuộc tình, tôi tự dưng thấy chán mọi thứ, nằm một mình ngẫm nghĩ rồi tự xỉ vả. Thấy mình giống như một con lợn hạch, một con dê đực, một con gà trống hay đại loại một thứ gì như thế. Ghê tởm. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi kiểm lại những người đàn bà mà tôi đã bỏ rơi. Toàn những người phụ nữ hoàn mỹ cả về nhan sắc và phẩm hạnh. Thế nhưng một khi đã khám phá hết, đã hưởng thụ đủ mọi cung bậc cảm xúc, đã thấy chán là tôi lạnh lùng bỏ rơi không thương tiếc. Không gì có thể cứu vãn được. Thật khó hiểu cho cái bản năng giống đực của mình. Nhưng dù biết là thế, tôi không tài nào sửa chữa được. Sau những cuộc dốc cạn sức lực vào trò chơi ái tình, tôi như người vừa đi bộ cả ngày trên sa mạc nóng bức. Khô kiệt. Tôi về phòng mình nằm như chết rồi và tự nhủ sẽ không bao giờ bước vào những cái trò ái tình nhăng nhít vô bổ nữa. Tôi sẽ làm một người đàn ông của gia đình và công việc. Còn bao sức lực tôi sẽ cống hiến hết cho nhân loại bao la. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, cơ thể được nghỉ ngơi, hồi phục. Dòng máu nóng lại râm ran chảy trong người tôi. Nó lại thao thức thúc giục tôi hướng vào những người phụ nữ xinh tươi mới lạ xung quanh mà không cưỡng lại nổi. Tôi cứ bị một cái lực vô hình hút kia xoáy vào cái vòng chinh phục, khám phá, tận hưởng rồi lại lạnh nhạt bỏ bê. Cái vòng xoáy đó nhiều khi cũng làm tôi khốn khổ đủ đường. Tuy nhiên, để không gây ra những scandal lúc chia tay, khi sống với nàng nào tôi cũng xác định chỉ có một và tận hiến, sống tận cùng cảm xúc với nàng đó mà thôi. Tôi có ông bạn làm chủ một tập đoàn kinh tế to vật vã với hàng ngàn công nhân, cơ sở trải dài khắp nước. Chúng tôi hay ngồi rượu chè bù khú với nhau. Có lúc hắn bảo: “Tao bây giờ bận nhất là việc…tán gái!” để trả lời câu hỏi cửa miệng của tôi rằng công việc thế nào, có bận bịu lắm không. Có thời kỳ tôi cảm thấy ở một góc độ nào mình giống như hắn, cũng mải mê chinh phục đàn bà. Nhưng với thời gian tôi thấy dường như sinh lực đàn ông của mình dần cạn kiệt đi. Mỗi lần chia tay một người tình sau thời gian cặp kè, tôi đã muốn buông xuôi. Tôi phó mặc không còn hăng hái đi kiếm tìm, mà mặc kệ chờ đợi xem cuộc đời mình có còn gặp được người đàn bà nào khơi dậy cảm xúc ham muốn nữa không. Còn không, tôi thà ở vậy một mình cảm thấy dễ chịu hơn là quăng thân vào những cuộc phiêu lưu ít ý nghĩa. Tôi đã sống gần như mặc lòng cho nước chảy bèo trôi như vậy…

       Đang trong tâm trạng như thế thì tôi đã gặp nàng. Nàng đã khơi lại mọi cảm xúc ham muốn của tôi. Chúng tôi cặp kè với nhau như một đôi tình nhân trời sinh. Chúng tôi chăm sóc nhau, âu yếm nhau, làm tình với nhau. Tận hiến. Chỉ đến khi ở bên tôi, nàng mới được biết là từ thời cổ đại, con người ta đã tìm hiểu và khám phá ra không biết bao nhiêu kiểu, tư thế làm tình mà rốt cuộc chỉ nhằm mục đích làm cho lứa đôi được thỏa mãn nhất cái bản năng gốc của loài người. Ở bên nàng tôi mới hiểu tại sao cho đến lứa tuổi đàn bà chín mọng ra vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn trẻ thơ và nhiều lúc trong veo đến lạ. Nàng như một trang giấy trắng về tình dục mà tôi là người hướng dẫn, cầm tay nàng viết những dòng đầu tiên…

       Nhưng con virus quái ác có cái tên khó hiểu là Sars-cov-2 đã cắt đứt tất cả.

Tôi không thể nào đến với nàng. Chỉ cần ló mặt ra ngoài đường là công an dân phòng sẽ túm lại ngay và dí cho một cái vé phạt kèm theo lệnh cấm túc nghiêm khắc. Là người đã học ngành y, tôi hiểu tại sao họ phải làm như thế. Quên chưa kể với các bạn, tôi vốn tốt nghiệp Đại học Y, nhưng sau một thời gian đi làm ở bệnh viện, tôi cảm thấy hết hứng thú nghề nghiệp bèn chuyển sang một nghề hết sức tự do: môi giới bất động sản. Cũng kiếm được. Và có nhiều thời gian nên tôi sinh thêm trò viết lách thơ phú lăng nhăng cùng chém gió trên facebook. Khá nổi tiếng, thậm chí gần được coi là KOLs.  

      Thế nên tôi chỉ còn nước nghiến răng lại mà quanh quẩn ở trong nhà, hết đọc sách, lướt mạng lại quay sang viết nhăng nhít gì đó. Không được giải tỏa với nàng, tôi đành “tự sướng”. Tôi cũng kể cả điều này với nàng qua điện thoại. Tôi bảo nếu cần chúng mình có thể “làm tình” qua internet. Nàng bảo em không cần. Nếu không có giọng nói, hình ảnh hay trực tiếp thân thể anh vuốt ve mơn trớn thì em hoàn toàn không có nhu cầu gì về tình dục. Anh cứ ngắm hình ảnh thân thể em và tự sướng, như thế là em cũng cảm thấy yên tâm. Nàng gửi cho tôi cả seri hình ảnh khỏa thân của mình với những góc chụp táo bạo nhất. Tôi cười trong điện thoại bảo, bây giờ là tình trạng không yên tâm cũng phải yên tâm. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh của cái gọi là “tình trạng bình thường mới”!

       Một tuần, hai tuần…rồi một tháng, hai tháng trôi qua. Tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu cải thiện. Nhìn ra ngoài trời, có lúc tôi tưởng tượng như cả bầu không khí đặc quánh những con covi hình cầu gai ghê rợn bay lượn lơ lửng. Tôi nhìn mọi người xung quanh và cảm thấy dường như chính bản thân mình cũng giống như một cái ổ virus di động. Mọi người nhìn nhau như những cái xác sống đầy bệnh tật trong các bộ phim giả tưởng của Hollywood. Đã thế ngoài đường phố không một bóng người xe của dân sinh, nhưng thỉnh thoảng lại rầm rập xe tuyên truyền chống dịch, xe công an dân phòng đi tuần bắt người vi phạm lệnh đóng cửa trong nhà, cách ly nhà nào nhà ấy. Rồi có cả một đoàn xe quân sự với các khí tài lạ mắt, các chú lính mặc những bộ quần áo như chiến binh ngoài hành tinh, phun thuốc sát trùng rợp phố mù trời. Cả không gian hăng hắc một mùi thuốc sát trùng đặc hữu của bệnh viện, bệnh nhân. Tất cả những cái đó hàng ngày hàng giờ tác động vào ngũ quan của tôi. Như một thứ chất độc tổng hợp ngấm dần vào trong máu. Nó hủy hoại mọi khao khát bản năng. Những ham muốn của tôi dần dần biến mất. Cả con người rơi vào một trạng thái trì độn. Ăn uống ngủ nghỉ không theo một quy luật nào. Tôi vật vờ trôi từ ngày này sang ngày khác, thậm chí không cả nhớ đến ngày tháng năm. Tôi hầu như quên mọi thú vui trên đời, thờ ơ với mọi sự kiện diễn ra xung quanh. Có nhiều đêm, ngồi một mình trước máy vi tính, tôi không viết được gì, chỉ ngồi im lặng lắng nghe xem từ ngoài phố có vọng vào tiếng động nào của cuộc sống loài người thường nhật không. Tịnh không. Im phắc. Đến cả tiếng mèo kêu, chuột chạy, chó sủa cũng không. Một sự im lặng đến nỗi tôi có cảm tưởng như lại đang nằm một mình trong rừng đêm lạnh lẽo của biên viễn phía Bắc khi xưa. Tôi rùng mình ớn lạnh khi chợt nghĩ dường như ngoài không gian lặng phắc kia đang có bao nhiêu hồn ma bóng quế chết oan uổng, không nhà không cửa, được con ma trùm chúa tể mang tên covid ném lệnh bài, thả ra lang thang nhảy múa dưới ánh đèn đường xanh lét trong đêm. Chúng đang hân hoan mở tiệc trên những thân thể nằm chết một mình trong cô lạnh, không có một người thân, không một nén hương hay một tiếng kinh cầu nguyện…

       Nhưng đêm chợt bị phá vỡ bởi tiếng xe cấp cứu ghê rợn chạy hối hả như ma đuổi dọc phố. Cả người tôi tức khắc rơi vào một trạng thái hoảng loạn bởi tiếng còi hú và ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong đêm vắng, xuyên qua cửa kính chập chờn những ảo ảnh ma quái. Nó bỗng khiến cho trí não tôi hỗn loạn, tâm thần rối rít, tim thốt nhiên đập thập thõm loạn xạ trong lồng ngực. Vốn từng không xa lạ gì với những thứ âm thanh ánh sáng đó, nhưng trong đêm cô tịch của mùa dịch, không ngờ nó lại gây cho tôi một cảm giác kinh khủng. Có một cơn ớn lạnh từ sống lưng lan lên đỉnh đầu, xuôi xuống tận các đầu chi, khiến cả thân thể tôi như bị đông cứng. Tôi cứ ngồi bất động trên ghế như thế hồi lâu. Lạnh cứng. Chiếc xe cấp cứu chạy trong đêm chuyên chở bệnh nhân đã tắt tiếng khuất dạng lâu rồi nhưng tôi không thể nào tự đưa mình trở về trạng thái bình thường được. Tôi cứ thế chìm xuống, mê đi trên ghế…

       Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang trôi đi bên nàng. Cả hai cùng được bao bọc trong một bộ quần áo kỳ lạ, như của các nhà du hành vũ trụ. Kín mít từ chân tới đầu. Trên đầu là một cái mũ trong suốt tròn xoe, thò ra hai cái vòi như cặp râu của con côn trùng, một râu để hút khí vào, một râu thải khí ra. Sau lưng có cái ba lô đính liền cũng kỳ lạ không kém, trong đầy những thứ máy móc lạ lùng với những đèn chỉ báo xanh đỏ lập lòe. Chúng tôi lướt cùng nhau trên những bánh xe dưới chân. Tôi nhìn ra xung quanh, mọi người ai cũng thế. Cũng trong một bộ áo quần trong suốt với những cái ba lô dị kỳ. Trẻ con, người lớn, người già, người trẻ… lướt đi bên nhau trong im lặng. Kinh ngạc, tôi hốt hoảng gọi nàng: “Em ơi”. Nàng đáp: “Gì thế anh?”. Tiếng vang vang như nghe qua điện thoại. Mà đúng là chúng tôi nói chuyện với nhau qua sóng điện, cái bộ quần áo cách âm cách nhiệt ngăn chặn tuyệt đối mọi tác động ngoại cảnh đến thân thể con người. Mà ngoài trời, nắng vẫn rực rỡ. Cây cối vẫn ra lá xanh non, đơm hoa ngát mắt. 

Sông vẫn chảy, gió vẫn reo. Những con chim vẫn tự do chao liệng trên bầu trời. Dưới hồ những đàn cá vẫn tung tăng giỡn nước. Nhưng trên những màn hình khổng lồ đặt khắp mọi chốn cho biết, con virus covid biến chủng đã thống trị toàn bộ bầu trời, đất đai và mặt nước. Để tồn tại, loài người phải chấp nhận lối sống mới: không tiếp xúc trực tiếp với nhau, mỗi người là một thế giới riêng biệt trong một hệ sinh tồn do Tập đoàn toàn cầu MATO thiết kế chế tạo. Mọi việc trên thế giới bây giờ dưới sự điều khiển của các ông chủ MATO, các nhà nước chỉ như các nhân viên công sở làm việc quản lý hành chính. Không còn chiến tranh xung đột tôn giáo, chính trị, lãnh thổ giữa các quốc gia nữa. Tất cả dưới gậy chỉ huy của MATO. Trật tự nề nếp. Quốc gia, cá nhân nào không nghe, MATO cắt không cung cấp hệ sinh tồn, tức thì cả quốc gia dân tộc đó diệt vong.

Đi chơi chán, tôi và nàng lướt về nhà. Mỗi người trở về một phòng sinh tồn riêng. Chúng tôi vẫn chỉ giao tiếp với nhau qua sóng điện. Không có một tiếp xúc thân thể trực tiếp nào. Ôm hôn, nắm tay, âu yếm nhau, vuốt ve nhau…là không có và không cần thiết ở hệ sinh tồn này.

Tôi gọi nàng:

     “Anh muốn làm tình với em thì phải làm sao?”

     “Mình làm tình thực tại ảo qua màn hình!”

     “Thế anh muốn chúng mình sinh một đứa con để gắn kết thì sao?”, tôi gào lên trong máy.

Nàng hân hoan mừng rỡ:

      “Anh muốn thế à? Thế thì mai mình lướt đến trung tâm bảo tồn nòi giống, ở đó họ sẽ cho mình nằm trong hai hệ sinh tồn đặc biệt gần nhau. Mình sẽ thông nhau bằng một đường tuyến vô trùng. Nối từ của anh vào sâu trong em. Mình sẽ làm tình qua đường tuyến vô trùng. Lúc kết thúc con giống của anh theo đường tuyến sẽ bắn thẳng vào sâu trong em. Và con mình sẽ thụ thai!”

     “Ôi, khônggggggggggggggggggg…!!!”

Tôi gào lên điên cuồng và bừng tỉnh.

Thì ra đã ngủ quên trên ghế. Dư âm của giấc mơ khiến tôi đầu óc tôi hỗn loạn, không nhận biết được không gian, thời gian xung quanh mình. Chiếc smartphone bỗng nhiên sáng lè lên trong đêm. Tin nhắn: “Anh ổn không?” “Anh vẫn ổn, em sao?” “Em thấy không ổn tí nào. Tự dưng em thấy chán ngán tất cả, thấy mọi thứ trên đời thật vô nghĩa…mình chấm dứt đi.”. Bàng hoàng ngây ngất trong người, tôi loạng choạng lần ra cửa sổ nhìn xuống đường phố. Đường phố không một bóng người, không một tiếng mèo kêu chó sủa chuột chạy. Một sự im lặng tuyệt đối. Tôi bấm bàn phím điện thoại: “Đời covid thật vô nghĩa. Ừ, mình chấm dứt.”, nhấn nút gửi xong, tôi buông lại mình xuống ghế, chìm luôn vào trong một cơn mê sảng khác…

                                                                                    

Trần Thanh Cảnh

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm hội ở Phan Sơn - Lê Thanh Hùng

    Đêm hội ở Phan Sơn                                              Tặng anh K’Bé Em gái K’ho, cõng chiều qua núi Nắng nhảy ngập ngừ...