Ngày X, tôi tỉnh dậy trên giường, bác sỹ, y tá và cả hộ lý nhìn tôi, cái nhìn từ trên xuống, còn tôi thấy họ chụm đầu, vài đôi mắt kính của họ lấp loáng những tia sáng, những ngọn đèn trên trần cũng hắt xuống một thứ ánh sáng dịu.
Thế là bác tỉnh rồi đấy, một vị nói.
Bác thấy trong người thế nào? một vị khác lại nói.
Rồi khi mấy vị di chuyển sang phòng khác, mà tôi chắc là thăm một giường khác, một bệnh nhân nội trú mà hôm đầu khi tôi còn tỉnh đã gặp, từng chào hỏi nhau, ghé sát xuống mặt tôi và bảo:
Bác tỉnh đúng lúc đấy, đất nước được tự do rồi.
Tự do rồi? tôi như muốn nói, nhưng lại chỉ có thể thể hiện bằng mắt.
<!>
Ông bạn bệnh nhân liền bảo:
Bác đừng quá ngạc nhiên, bao lâu, nay đến lúc rồi.
Báo chí nội, ngoại quốc, quốc tế, khu vực đăng đầy.
À mà hay lắm bác nhé, ông bệnh nhân nội trú ngồi hẳn xuống chiếc ghế bên giường, vừa được kéo ra.
Nghe nói là bây giờ báo chí được đăng thoải mái, báo chí tư, xuất bản tư tự do. Các giáo hội độc lập được thành lập khắp nơi, công đoàn cũng thế. Và nhất là các hội đoàn, đảng phái. Ai ra cứ ra, ai lập cứ lập.
Hiến pháp mới đang được soạn, dân sẽ phúc quyết, quốc hội lâm thời, chính phủ lâm thời đang được hoạt động, toàn những thành phần ưu tú, nhiệt thành đến từ khắp nơi, trong và ngoài nước.
Ồ, bác đừng xúc động, cứ từ từ tôi sẽ kể cho mà nghe, rồi tôi cho bác
mượn điện thoại của tôi đây mà xem tin, ông bạn trong bệnh viện vừa
nói, vừa lấy tay chạm vào màn hình cái điện thoại di động, lướt chậm
thôi, nhưng đủ để cho tôi thấy tin tức từ các cơ quan báo chí khác nhau,
trong và ngoài.
À, có thực chất không, có hòa bình không và có bền vững không à? Ông ấy đoán ý tôi.
Hoàn toàn, hoàn toàn.
Quân đội và cảnh sát, tòa án, viện công tố... chính quyền từ trung ương đến địa phương giờ đều tuyên bố trung thành với dân, và họ được lâm thời cử đặt người chỉ huy, lãnh đạo của dân mà.
Không có súng nổ, đổ máu gì đâu! Thật may mắn cho đất nước.
À, quốc tế, phản ứng quốc tế phải không? Ông bạn lại đoán qua nhìn
ánh mắt, khóe miệng và vài cái giật giật nhẹ trên cơ mặt tôi, đáp:
Liên hợp quốc, các tổ chức phương tây, khu vực, các hội đoàn quốc tế
đều chúc mừng, các đoàn ngoại giao đều không dè dặt hoan nghênh và Liên
hợp quốc hứa sẽ lập đoàn quan sát viên độc lập để quan sát cuộc bầu cử
tuần sau đây này...
Không có viên đạn nào nhé, và hội mấy nước trong châu lục và khu vực cũng gửi lời chúc mừng này, bác cứ từ từ, tôi cho xem.
Ồ lãnh đạo mới à? Họ nhiều người ở tù ra đấy, hay nhiều người bị kiểm
soát, canh giữ, quản thúc tại gia, hoặc là bị theo dõi, cho vào sổ đen,
bị "bánh canh" lâu nay, cả một số ở bên các hội đoàn bên xã hội dân sự
ngoài nhà nước, các hội đoàn tôn giáo, dân tộc, giáo dục, luật sư, ký
giả, giới hoạt động độc lập v.v... cũng cử người tham dự. Cả các học
giả, nhà khoa học, văn nghệ sỹ cũng góp tay, giới trẻ rất nhiều và cả
thành phần trung niên, cao niên còn nhiệt huyết cũng lắm, nghĩa là trí
thức, nhân sỹ độc lập, ái quốc, đủ thành phần đều có thể tham dự.
Bác và tôi phải khỏe nhanh lên đi nhé!
Ồ, bác đừng cố ngồi dậy! Bác nói gì, để tôi nghe? Ông bạn chung phòng bệnh ghé sát vào tôi, nghé tai, rồi bảo:
À, tôi hiểu rồi, bác nói là bác bệnh, bác hưu, chỉ mừng cho đất nước và chỉ dự khán thôi phải không?
Tôi thì tôi không đồng ý đâu, tôi sẽ xin bác sỹ ra viện, tôi muốn về góp ý cho các con tôi, cả cháu tôi nữa và tôi đến để chào bác đấy, may mà bác đã tỉnh và khỏe hơn.
Bây giờ giáo dục, y tế, luật pháp, kinh tế và đủ thứ xã hội, hạ tầng, bang giao, nội trị, đều phải sửa, phải xây, cánh già mình biết gì thì sẽ góp ý, giờ tự do rồi, chẳng sợ chi.
À, ban nẫy tôi quên chưa nói, lãnh đạo cũ ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở, ai muốn phục vụ cứ phục vụ.
Ồ, bác đừng nhìn tôi như thế, tôi có đến từ hành tinh lạ đâu! Không tin, bác cứ xem TV hay báo, mạng thì sẽ biết.
Ừ, mà phải đấy, những người ở tù ra, họ kêu gọi thực hành khoan,
dung, nhưng cũng có nhiều ý kiến kêu gọi những ai tự thấy có tội với
nhân dân, đất nước, dân tộc, thì ra đối diện công lý, sẽ có xét xử,
nhưng chắc sẽ có ân xá, khoan dung...
À, thôi, tôi nói thế nhiều rồi, đã đến giờ X, tôi phải đi nhé, tôi đã
sắp sẵn áo quần để ra viện về nhà rồi, bác ở lại mạnh khỏe, chóng bình
phục nhé, tôi đi.
À, tôi bật màn hình TV cho bác coi nhé, nhưng tôi để tiếng bé, cho bác nghỉ ngơi, đỡ bị ồn.
Nói đoạn, ông bạn bệnh nhân bấm cái điều khiển, vẫy tay chào tôi và khẽ khép cửa phòng, rút nhẹ...
Ngô Quốc Phương
London, ngày 15/7/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét