Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

Đẳng cấp - Truyện Trần Yên Hòa


Tranh vẽ Nguyễn Sơn | Photography - Malerei. Loanguyen son

Nương yêu những mẫu hình quần áo trong các cửa hàng bán đồ thời trang cao cấp, nhưng nàng chưa được sờ mó hay cầm trên tay một món hàng nào thật cả, chỉ được nhìn trong các tập thời trang ở các tiệm tóc mà nàng hay ra gội đầu mỗi tháng. Nàng ở một thị xã rất quê, chỉ quen với những lạch, xẻo, kênh, xáng. Với những chuyến đò ngang, dọc...Nhưng ước mơ thì nhiều, người con gái nào lớn lên mà chẳng có ước mơ.

<!>

Thời đại tân tiến và phát triển, internet có khắp nơi, nên nàng cũng tập tò ra các quán internet trong thị xã, cũng tìm cách vào mạng, tìm cách làm quen với các chàng "trên không". Nàng thích nhất là những anh chàng từ Mỹ, nàng thấy mình cần nương vào đây để đổi đời, như một cuộc kiếm tìm, đánh đổi,  tận lực.

Đó là một hy vọng của cả hàng triệu cô gái trên toàn cõi, chứ đâu phải một mình nàng. Họ đã tìm cách ra đi, không phải đến Mỹ mà bất cứ nước nào, có thể là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, cả Thái Lan, Mã Lai...Còn những nước Châu Âu thì họ cũng muốn lắm nhưng rất ít...chàng.  Tầm nhìn nhiều nhất vẫn là Mỹ. Nước Mỹ đã dang tay ra đón những người di tản từ năm bảy lăm, rồi những người vượt biên, vượt biển. Rồi chương trình HO ào ạt tiến vào. Bây giờ có thể nói là cuộc di cư đến Mỹ như dạng chân rết. Một người đi thì tiếp tục những cha mẹ, con cái, anh chị em, được làm giấy bảo lãnh để ra đi tiếp trong thời gian sau. Nàng nhỏ nhoi nhưng ước vọng nàng lớn lắm. Nàng thấy mình phải dấu đi cái ước vọng đó với chàng. Nàng cố gắng cho chàng thấy là nàng chỉ tìm "một nửa" cho mình mà thôi.

Nàng "chát" với anh. Em ở đây buồn lắm, xứ khỉ ho cò gáy này. Em là gái một con, một mình em lo may vá, bươn chải để sinh sống, để nuôi con, nên có quen ai đâu. Ông chồng trước là một giáo viên, ông đeo theo một cô nữ sinh mới mười tám tuổi nên bỏ em, lúc em có bầu thằng Túy. Từ đó đến nay em sợ và không tin đàn ông nữa.

Nhập vai. Nàng cố nhập vai thành một người đàn bà khờ khạo, bị đàn ông lừa gạt nên có con. Nàng nhủ thầm, phải đóng cho tròn vai của nàng. Luôn luôn nhớ như vậy nghe. Vai nàng đang diễn là một người đàn bà trên ba mươi tuổi, ở một nơi khỉ ho cò gáy, suốt ngày đi nhận hàng về may với giá ba cọc ba đồng. Nàng hiền lành, chân chất. Như vậy đó. Nhớ nhe. Nàng nghĩ đến những diễn viên kịch trên sân khâu mà nàng đã xem trên TV. Họ đã lột tả hết vai diễn của họ, kẻ nanh nọc, đanh ác, lừa tình, lừa tiền thì nhận ra ngay. Lời nói the thé, dáng đi ngoe nguẫy, quay quắt, nụ cười khanh khách. Còn những cô gái hiền lành đóng vai chính diện thì rất mực nhu mì, nhã nhặn...Đến khi hết vai diễn thì ai cũng thương cho thân phận những cô gái hiền lành, nết na, tốt bụng kia, bị hoàn cảnh đọa đày đến tội nghiệp. Còn thì người xem lên tiếng chữi rủa những diễn viên đóng vai đàn bà đanh đá, âm mưu, thủ đoạn, trong nhân vật phản diện. Có người còn nói, nếu gặp "mấy con ác phụ kia"  ngoài đường, tau xởn tóc, rạch mặt nó cho mà xem, cho nó kinh luôn. Người gì mà độc địa quá. Là kịch sĩ, dù ở vai nào, đóng nhập vai đều tốt. Trên phương diện nghệ thuật thì những diễn viên kia được cho là đạt, là thành công với vai diễn của mình.

Nàng cũng vậy, luôn luôn tự nhủ lòng, phải đóng thật đạt vai diễn của mình. Phải nhập vai.

*

Thuấn ở Mỹ được hai mươi năm. Xứ Mỹ buồn. Đúng vậy. Thật buồn. Chàng trên năm mươi. Cũng còn phong độ, dù làm ở hãng ăn lương hạng chót bẹt, nhưng dù gì, chàng cũng là sĩ quan chế độ cộng hòa cũ, nên bị đày ải khi còn ở trong nước, thì qua đây, làm cu li hạng chót bẹt, cũng là niềm hạnh phúc với chàng. Tuy nhiên chàng buồn lắm. Xa rời mối tình với người vợ cũ, chàng đâm chán nãn và thù đời. Nhưng mối thù đó không dai...chỉ khoảng mấy năm. Bây giờ còn lại nơi chàng là sự cô đơn, cô đơn kinh khủng. Nên chàng cũng lên mạng tìm bạn. Đó là xu thế tình yêu của thời nay. Chuyện bình thường ở huyện. Thế thôi. Ai cũng có dụng ý trong việc làm của mình.

Thế là họ gặp nhau, quen nhau và chia xẻ với nhau hàng đêm. Nàng dấu mình vào vai người đàn bà khờ khạo, thật thà, truân chuyên, đời gặp toàn chuyện bất công. Nghiệp dĩ không cho nàng suôn sẻ, nàng than vắn thở dài...Từ từ, điều đó đánh động vào tâm hồn chàng. Chàng quyết chí "đưa nàng về dinh". Dù chàng cũng biết, cuộc đời lắm ngõ ngách. Nhưng nàng dấu các ngõ ngách ước muốn của nàng. Nàng hóa thân thành người đàn bà bất hạnh và buồn muôn thuở. Nàng đã thành công trong cuộc chiêu dụ. Và, nàng đã qua được bến bờ, đã đến được nơi muốn đến. Nàng vẫn ẩn mình trong lớp vỏ con cừu non, con nai vàng ngơ ngác, để bước thêm bước nữa, như hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, những người con gái, đàn bà, với dự tính đem thân xác mình để làm cầu nối cho tương lai, cho gia đình. Chuyện xãy ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm...trên đất nước có hình chữ S đó, mà các đấng đàn ông vẫn không "tởn". Vẫn có những con nhạn là đà sa bẫy. Khi những tờ giấy hồng được các sĩ quan di trú ký và đóng dấu với lời chúc, Congratulations to You, sau cuộc phỏng vấn.

*

Đến năm thứ tư của những ngày ở Mỹ thì nàng ăn nên làm ra hơn chàng...Vì nàng còn trẻ. Nàng chuyên môn đi shopping ở những mall chung quanh nơi nàng cư ngụ.

Lần đầu tiên, sau khi đậu bằng lái xe, nàng tự động lái xe một mình, trong lúc chàng đi làm cu li ở hãng, nàng vượt qua đèn đỏ. Máy chụp hình ở ngã tư chớp lên, nhưng nàng không biết nên cứ chạy. Một tuần sau, giấy từ tòa án gởi về, nàng bị phạt. Lần đầu tiên nàng phải đóng tiền phạt, mà nàng gọi là tiền "ngu".  Nhưng nàng vẫn không quên đam mê của mình. Đam mê shopping.

Shopping! shopping! Tiếng gọi thiêng liêng. Mỗi ngày nghỉ, nàng đòi chàng chở nàng đi shopping. Nàng thong dong ngắm từ món hàng này qua món hàng khác...Hết quày hàng này qua quầy hàng khác, kiểu áo này qua kiểu áo khác...nghĩa là tất cả. Nàng đã đến quày hàng trưng bày những túi xách hàng hiệu, đắc tiền, giá đến cả 10, 15 ngàn USD...Nàng không mua nhưng xin cô tiếp viên cho coi mẫu. Rồi dùng smart phone tự chụp cho mình. Nhìn tấm hình nàng đứng bên cái túi xách LV đắc tiền, nàng sung sướng như bay bổng lên giữa thinh không. Nàng gởi ngay tấm hình lên Fb, bạn bè xa gần lên tiếng trầm trồ, con nhỏ này bây giờ sang quá, thật đẳng cấp.

Đẳng cấp của nàng tiếp tục là, các cell phone đời mới, xe đời mới, kiểu tóc đời mới, làn da đời mới (nàng cố gắng làm da mịn màng như các nàng diễn viên Hàn quốc). Đó là ước vọng, nàng cố làm sao trong tiệm neo nàng làm, nàng sẽ là ngôi sao. 

Còn anh thì "đời cũ" lắm rồi. Chiếc Toyota 2005 màu sơn đã tróc, vẫn mài mòn trên đường, chở nàng đi làm ngày hai buổi. Căn nhà Apartment cũ kỷ, bộ sa lông cũ kĩ, cái TV cũ kỷ...Nhưng anh có ước vọng lớn hơn, đó là tâm hồn...Tâm hồn anh mới rợi, với những bức tranh anh vẽ ra bằng cả tấm lòng chìm đắm, say mê, như ngày xưa, mài đũng quần trên ghế trường cao đẳng mỹ thuật. Anh muốn để lại những họa phẩm có giá trị cho đời.

Anh cũng có đẳng cấp của riêng anh, cho giới yêu nghệ thuật của anh. Trong đêm khuya tịnh vắng. Một mình anh ngồi trong phòng tranh, trước khung vải bố được căng trước mặt. Tâm hồn anh lung linh, lay động. Ý nghĩ chợt hiện ra, những mảng màu. Màu vàng hoàng cung, màu xanh, màu tím...Ý nghĩ lung linh, anh cầm cọ quệt lên vải bố. Âm thanh của cọ, quệt lên vải bố là một đam mê vô cùng. Anh hòa mình vào màu sắc. Anh thấy mình bay bổng lên cao...

Hay lúc đứng trước phòng trưng bày các họa phẩm, những người xem nhỏ to thầm thì...mảng màu này rất tuyệt, bức tranh này thật tuyệt. Họa sĩ hơn nhau là cách dùng màu, phối màu...Anh bay bay trong màu sắc đó, anh tự cho đó là đẳng cấp của nghệ thuật. Trường mỹ thuật hàng năm đạo tạo ra biết bao nhiêu là họa sĩ. Nhưng họa sĩ chân chính được nêu tên tuổi, được ghi danh, có bao nhiêu đâu, mà anh thuộc về những người ấy. 

*

Nàng thấy chán cảnh sống ở nhà housing với anh. Nàng đòi, em mua xe đời mới nhe. Anh nói, không được đâu, mình nghèo, thuộc dạng low income nên được ưu tiên ở housing, em mua xe đời mới, họ check thấy, thì làm sao được. Nàng thất vọng, chán nản. Anh cái gì cũng bị ràng buộc trong luật lệ. Nàng muốn bay ra khỏi vùng trời nhỏ hẹp đó.

Và nàng đã bay.

Cho nên hai tâm hồn không cùng đồng cảm, đồng tiến đến một ngôi nhà hạnh phúc chung. Thì thôi. Cũng đành.

Trong một buổi sáng tinh mơ, nàng xách vali đi ra khỏi nhà chàng, không cần chàng chở. Nàng đã nhờ người bạn gái ở tiệm neo thuê sẳn cho một căn phòng, nàng sẽ đến đó cư ngụ và tiếp tục tung cánh bay lên...

Từ đó, nàng sống trong đẳng cấp của mình. Và chàng cũng thế. Đẳng cấp mỗi người một cõi riêng.

Nàng hòa nhập vào chung các nhân vật nữ đã nhập vai trong vai diễn của mình. Và những người đàn ông, tiếp tục "viễn mơ", cái gọi là Tình Yêu. Tình yêu thương khó. Tình yêu viễn liên. Làm gạch nối, bắc cầu cho các nàng qua đến bến bờ.

Chim sáo đã bay xa.

Ngày xưa em như chim sáo

Đến nay em  thành đại bàng

Con số này cũng lên đến bốn, năm chục ngàn người. Theo thống kê của những tài liệu đáng tin cậy.

 

Trần Yên Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm hội ở Phan Sơn - Lê Thanh Hùng

    Đêm hội ở Phan Sơn                                              Tặng anh K’Bé Em gái K’ho, cõng chiều qua núi Nắng nhảy ngập ngừ...