tranh nguyễn trung
Hắn đến thuê phòng nhà nầy qua mục rao vặt trên báo. Hắn thường đi cửa sau lên gác, ít khi đi cửa trước vì phải qua phòng khách, đến phòng ăn rồi lại qua hành lang có vài ba phòng ngủ. Hắn đi làm suốt ngày, hôm nào nghỉ thì hắn ngủ vùi đến chiều, họa hoằn lắm mới xuống bếp pha cà phê hay luộc gói mì ăn liền. Vợ chồng chủ nhà có hai con trai nhỏ độ sáu, bảy tuổi, một bà cụ mấy đứa nhỏ kêu bằng ngoại và một cô gái được gọi là cô Liễu, tức là em của chủ nhà. Cô gái khoảng tuổi ba mươi, đi làm ở đâu hắn cũng chẳng rõ.
<!>
Gác trọ của hắn là phần trên của cái ga ra xe, có lẽ chủ nhà mới cất theo lối kêu thợ tay ngang nên trông giống cái gác xếp của nhà ở xóm lao động Sài Gòn. Nó cũng ọp ẹp, cũng nóng như thế, nhưng mùa đông thì lạnh kinh khủng. Ở cái tiểu bang miền Đông Bắc Mỹ nầy, có năm mùa hè nóng hơn trăm độ F, mùa đông dưới mười độ, chẳng thua cái tủ đá, vậy mà chẳng có máy lạnh, máy sưởi gì cả. Chủ nhà có báo trước cho hắn nhưng hắn chẳng hề quan tâm, hắn mua một cái quạt máy và một lò sưởi điện là xong. Tính hắn ít nói, đúng hơn là không có dịp để nói, nên lúc đầu phía chủ nhà bảo là thằng khó tính, nhưng sau thấy hắn cũng xuề xòa, không làm phiền ai nên họ có cảm tình. Nhiều lúc thấy hắn sống lặng lẽ lại động tâm, những dịp trong nhà có lễ lạc hay nhậu nhẹt, chủ nhà thường mời hắn tham dự. Chị chủ nhà tò mò, thỉnh thoảng hỏi vài câu về đời tư của hắn, lâu ngày, chị ta nắm vững cả gia phả hắn. Tính đàn bà, hễ thấy ai lẻ loi hay cặp cho nhau. Chị có ý ghép hắn với cô Liễu cho nên mỗi lần đi xem phim hay ca nhạc thường rủ hắn theo, dĩ nhiên có cả cô ta nhưng hắn chẳng có ý gì khác. Cho đến một hôm ngồi xem ca nhạc, hắn vô tình để tay lên tay dựa của ghế, đụng nhằm tay Liễu, cô rút nhanh tay về, nhưng một lát sau, khi đưa kẹo cho hai đứa bé, cô chồm qua, tựa nguyên ngực cô lên vai hắn. Tuy ngực cô, qua bao lần vải, chẳng tạo cho hắn cảm giác gì rõ rệt, nhưng hắn thắc mắc, có phải cô cố ý không? Rồi trong đầu hắn lại hiện ra những hình ảnh mơ hồ về người Liễu. Thế là từ đó hắn hay nhìn trộm cô. Hắn tìm được một thú vui là mỗi buổi chiều đi làm về, từ cửa sổ trên gác, hắn ngắm Liễu chơi đùa cùng hai đứa bé ngoài sân cỏ. Sức tưởng tượng của hắn mãnh liệt đến độ áo quần trên người cô như biến mất. Đôi khi hắn la cà vào bếp nấu gói mì ăn liêàn hoặc pha li cà phê. Ở đó hắn tuyệt đối đứng đắn, và chẳng ai thấy hắn liếc trộm cô. Hắn liếc rất nhanh mà nhớ rất kỹ, như cái máy chụp hình tối tân, chỉ chớp một cái là mọi hình ảnh, màu sắc đều in rõ ràng trong đầu hắn. Những lúc rãnh rỗi, nằm hút thuốc lá, hắn mới đem những tấm hình trong đầu ra ngắm nghía, vuốt ve, ao ước. Rồi hắn lại để ý đến chỗ ngủ của Liễu, tưởng tượng một buổi tối, Liễu đang ngủ, hắn vào phòng cô. Hắn biết, ý nghĩ đó là bước đầu của tội phạm, nhưng hắn không thể tự kiềm chế được.
Cho đến một hôm, nghe chủ nhà àn chuyện qua Cali ăn Tết, hắn hỏi cô.
- Nhà vắng người, cô Liễu có sợ ma không?
Cô cười.
- Có anh, có bà cụ thì đâu có gì phải sợ.
- Bà cụ uống thuốc ho vô ngủ li bì, còn tôi thì hóa thành ma cà rồng.
Liễu không cười nữa.
- Cũng không sợ!
Rồi cô bỏ đi. Hắn cứ thắc mắc về câu trả lời của cô. Có thể cô ngại trả lời “Sợ chứ !” khác gì nói “Một người như anh thì tôi phải sợ”, còn bảo “Không sợ” thì cho rằng hắn nói đùa thôi. Cách mấy hôm sau, vợ chồng chủ nhà và hai đứa bé đã qua Cali, một lần gặp Liễu, hắn nói.
- Lúc khuya tôi thấy một con ma, tôi rình theo, thấy nó đến phòng cô, nó mở cửa, nhưng cửa khóa nên nó biến mất.
Liễu đáp mà không nhìn hắn.
- Anh đùa chứ làm gì có chuyện đó!
- Thật mà, chính mắt tôi thấy.
- Phòng Liễu có bao giờ khóa đâu, phải để cửa cho mấy đứa cháu vào ngủ, vì nhiều lúc đang ngủ với bố mẹ, chúng lại chạy qua ngủ với Liễu.
Hắn thả một câu dò đường.
- Nhưng mấy đứa nhỏ đi rồi, cô phải khóa cửa cẩn thận nghe, có ma thật chứ không dọa cô đâu.
Cô vẫn không nhìn hắn.
- Dạ, nhưng có khi quên cả tắt đèn, nói gì đến khóa cửa.
Nghe câu trả lời, hắn thật hả lòng hả dạ, đâu có khác gì một lời hẹn hò. Chả lẽ Liễu nói thẳng là để cửa chờ hắn nên phải nêu lý do nầy nọ chứ! Vì thế hắn tự tin và mạnh dạn nói.
- Khuya nay tôi sẽ đi bắt con ma, cho cô tin tôi...
Cô không trả lời và đi vào bếp.
Vậy là hắn vạch một âm mưu, tối nay sẽ vào phòng Liễu. Chiều đó, ăn uống, tắm rửa xong, hắn ra tiệm cà phê ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá mơ màng, khoái trá. Cho đến khoảng mười một giờ hắn mới về, lên gác nằm, chờ giờ hành động mà hắn dự định vào khoảng một giờ sáng. Nằm một lát, thấy thời gian đi quá chậm, hắn sốt ruột vùng dậy, vớ lấy cái ly, hắn sẽ vờ đi lấy nước uống và sẽ mở cửa phòng Liễu nhưng không vào để cho cô biết trước và sẽ hồi hộp đợi hắn. Còn hắn thì đến thật khuya mới vào phòng cô, thế mới thú vị!
Nghĩ thế, hắn nhỏm dậy, xuống cầu thang, mở đèn hành lang, nhẹ nhàng tiến về phòng Liễu. Đến nơi, hắn đưa tay vặn quả đấm cửa phòng, hắn nghe một tiếng tách nhỏ, nhưng không xoay được. Vậy là Liễu khóa cửa thật! Cùng lúc đó là một tiếng ho khô khan bên phòng bà cụ. Đột nhiên hắn lạnh cả người vì sợ hãi và xấu hổ. Hắn đi như chạy về phía cầu thang, tắt đèn rồi đứng lặng người trong bóng tối. Rõ ràng Liễu đã biết âm mưu của hắn, tối nay vào phòng mò cô nên đã khóa cửa còn báo cho bà cụ canh chừng. Người hắn như không còn sức lực nữa, hắn ngồi bệt xuống cầu thang, vừa hối hận vừa giận mình đến độ hắn tự tát vào mặt mấy cái. Hắn ước ao, tự nhiên trời sập xuống cho hắn và mọi người chết hết, như thế sẽ không còn ai biết chuyện hắn đã làm. Hắn chửi hắn bằng những giòng suy nghĩ “Đáng đời mầy chưa, thằng vô học? Dù mầy có xéo đi chỗ khác thì cái tin mầy vào phòng mò Liễu vẫn còn và mỗi ngày nó càng lan rộng ra khắp nơi, ai cũng biết cả”.
Hắn lên giường nằm, rã rời như một người bịnh sắp chết, mà hắn cũng muốn chết thật để quên hết mọi chuyện. Hắn ước ao có phép lạ để kéo lùi thời gian lại, chỉ cần lùi lại một giờ thôi, lúc đó hắn sẽ không xuống cầu thang, không đến phòng Liễu, không vặn quả nắm cửa, không làm gì cả, hắn sẽ là một người bình thường, ngay thật, hắn sẽ sung sướng biết bao. Hắn tự thấy như sa xuống địa ngục mà một giờ trước đó hắn còn ở trên thiên đàng, ở trên đó hắn đã không biết hưởng lấy hạnh phúc mà lại tự ý nhảy xuống địa ngục “Chao ôi là thằng ngu, ngu nhất trên đời!”
Sáng hôm sau hắn dậy thật sớm, đi nhè nhẹ xuống cầu thang ra xe đi làm.
Lúc đến sở làm mọi người vẫn chào hỏi hắn bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy trong cái nhìn, nụ cười có vẻ chế giễu, như muốn hỏi "Này, lúc tối, cậu mò cô Liễu. Phải không?" Khổ nỗi là không ai hỏi thẳng hắn để hắn có dịp tự biện hộ, nhất là mấy chị đàn bà cứ thì thầm rồi cười khúc khích với nhau. Hai tai hắn đỏ rần, người thẩn thờ như mất hồn.
Buổi chiều tan sở, hắn vào tiệm cà phê, ngồi vào một góc vắng, như trốn mọi người. Đến gần khuya hắn mới về, nhè nhẹ lên gác, không dám gây một tiếng động nhỏ, sợ bà cụ và cô Liễu biết. Không hiểu sao hắn sợ ngôi nhà, sợ bà cụ và cô Liễu đến thế. Trước kia hắn thấy cô Liễu và bà cụ hiền lành bao nhiêu giờ đây thấy họ thâm độc bấy nhiêu. Cứ yên lặng là đủ cho hắn hiểu họ khinh bỉ hắn đến cỡ nào! Hắn muốn dọn đi nơi khác ở, nhưng hắn không dám gặp ai trong nhà nầy cả. Giá như bà cụ bảo hắn dọn đi hắn sẽ mừng rỡ xách va li đi ngay, dù phải ngủ ngoài đường. Hắn trằn trọc thâu đêm, lại hối hận rồi bực mình vì phải sống chung nhà với hai người đàn bà kia.
Cách ba hôm sau, nhằm ngày cuối tuần, hắn ngủ li bì đến gần trưa, chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn giật bắn người, tỉnh hẳn “Có lẽ bà cụ gõ cửa đây! Giờ phán xét đã đến” Hắn thu hết can đảm mở cửa.
Liễu tươi cười, nói.
- Năm mới Liễu chúc anh vạn sự như ý.
Hắn ngạc nhiên.
- Ủa, hôm nay tết rồi à? Tôi có biết gì đâu! Chà, phải lì xì mừng tuổi cô Liễu mới được.
Cô vẫn vui vẻ.
-Anh khỏi mừng tuổi, lát nữa mời anh lên ăn cơm với bà cụ và Liễu, xong nhờ anh đưa đi chùa lạy Phật, hái lộc.
Hắn cám ơn rồi vào phòng rửa mặt. Tự nhiên hắn mừng rỡ, hạnh phúc như vừa trúng số. Hắn nhìn hắn trong gương soi và lý sự “Đấy, có gì đâu mà mầy hối hận, lo âu suốt mấy ngày nay. Mầy có vào phòng Liễu không? Không! Mầy chỉ đùa chuyện ma cho vui thế thôi. Mầy bảo Liễu khóa cửa thì Liễu khóa cửa, cũng không cấm bà cụ ho ban đêm”
Thế là hắn quên hẳn cái mặc cảm tội lỗi cũ. Hắn thấy tâm trí nhẹ nhàng, yêu đời và lại thấy bà cụ và Liễu không đáng sợ như trước nữa.
Nhưng giống như thân cây đã bị cưa ngang, nay đâm nhánh từ dưới gốc, đầu óc hắn lại manh nha những ý tưởng bất lương tuy có chút lo sợ. Lúc đến chùa, hắn để bà cụ đi giữa vì hắn nghĩ chùa chiền là nơi tôn nghiêm, tinh khiết, nếu đi cạnh Liễu, lòng tà hắn nổi lên thì thật là tội lỗi. Mà hắn thấy mình tội lỗi thật, khi hắn đi lùi lại vài bước và cứ nhìn chăm chăm vào phía sau người Liễu, nhìn hai cái mông tròn trỉnh, cao ráo, hấp hẫn đến độ hắn chỉ muốn ôm lấy và hôn lên đấy. Rồi hắn tự ra lệnh " Nhìn chỗ khác ngay! Bậy bạ! Bậy bạ!" Nghĩ thế nhưng hai mắt hắn vẫn không rời người Liễu cho đến khi bà cụ và Liễu đi lẫn vào đám đông, vào lăng làm lễ và xin xăm.
Sau khi lễ xong. Liễu hái hai nhánh lộc, một cho bà cụ và một trao cho hắn. Cô nói.
- Phần anh nhánh nầy, hên lắm đấy!
- Đúng ra phải tự mình hái lộc, nhưng cô Liễu hái cho tôi thì năm nay tôi được may mắn hay không là tùy cô Liễu đấy.
- Nhánh lá nầy sẽ tiên đoán cho anh chứ Liễu làm sao biết được. Anh cứ ở hiền tất gặp lành.
- Ví dụ như cô Liễu có quyền ban hạnh phúc cho kẻ khác thì cô có cho tôi chút hạnh phúc nào không?
- Liễu cũng đang cần hạnh phúc đây. Nếu có quyền, Liễu sẽ giành phần Liễu trước đã, còn thừa bao nhiêu, Liễu cho anh hết.
Hắn làm vẻ nghiêm trang.
- Nhớ nhé! Hay là khi cho thì lại tiếc.
Liễu không trả lời. Hắn tự bảo mình “Đấy, mầy lại dò đường để giở trò bất lương ra. Bị một lần chưa tởn sao?”
Tối đó, lúc ăn cơm hắn hỏi.
- Hôm trước tôi nhác ma cô có sợ mà khóa cửa phòng không?
- Mấy bữa đầu thì sợ sau đó chẳng thấy gì nên không sợ nữa.
Hắn cười cười.
- Cô nên sợ tôi. Tôi bị bịnh mộng du. Có lần nửa khuya tôi dậy mở tủ lạnh ăn nguyên một con gà còn sống mà không biết.
- Anh làm Dracula được rồi đấy, bữa nào đóng phim, tiền nhiều lắm.
- Để tôi đóng thử cô xem trước. Tôi sẽ nhai xương cô.
- Anh nói nghe ghê người, vậy mà khi ăn cơm không thấy anh động đến thịt thà gì cả.
- Vì lúc khuya tôi đã ăn thịt sống trong tủ lạnh nhiều rồi. Nếu tôi có lỡ ăn miếng thịt nào thì tôi đền, đừng làm to chuyện nghe!
- Anh cứ ăn thỏa mái, chẳng bao nhiêu tiền đâu.
Hắn nói “Tối nay...” và bỏ lửng, nghĩ rằng Liễu đã hiểu ý hắn. Hắn nhìn trộm Liễu xem có nét nào nham hiểm không. Biết đâu cô gài bẫy, chờ hắn vô phòng là hét lên, rồi bà cụ làm chứng. Nhưng cũng vì lo sợ mà ngay lúc đó hắn đã bị kích động và hồi hộp. Hắn mong trời mau tối để thực hiện âm mưu thích thú đó.
Hắn lần mò đi trong bóng tối, tay vịn lan can, chân lần từng bước nhẹ xuống cầu thang. Phía trước là hành lang, dọc theo vách là một vạch vàng, đó là cánh cửa phòng Liễu hé mở. Ánh đèn ngủ không đủ soi sáng ra ngoài nhưng giúp hắn ước lượng được khoảng cách để tiến đến. Đến phòng Liễu, hắn dừng lại, để tay trên cửa, đẩy nhẹ. Tiếng cửa rít lên nho nhỏ, hắn muốn ngộp thở vì hồi hộp.
Phòng Liễu hẹp nên giường cô nằm chỉ cách hắn có vài mét, vả lại mắt hắn đã quen với bóng tối nên nhìn thấy cô rất rõ. Liễu nằm ngửa, một tay co lên đầu, tay kia gác nửa chừng lên bụng, hai chân hơi dạng ra, đùi dài, tròn lẳn dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ màu hồng, một tà áo bị lật ngược lên đưa khoảng bụng trắng, phập phồng theo hơi thở. Cơn hồi hộp lúc nãy lại trở lại với hắn, người hắn run lên bần bật ngay khi hắn có ý định ngồi xuống giường Liễu. Nhưng vừa bước tới một bước thì Liễu cựa mình, lăn người vào trong, hắn kinh hoàng tột độ, cả người cứng đơ như tượng gỗ. Hắn sợ Liễu mở mắt, thấy hắn và hét lên, nhưng may quá, cô chỉ trở mình và tiếp tục ngủ. Hắn lùi lại, từng bước thật chậm ra khỏi cửa, lẫn vào bóng tối. Hắn đứng tựa vào tường, tay vuốt ngực “Hú vía! Suýt chết. Từ nay đừng có chơi dại nữa. Khôn hồn thì cút khỏi nhà nầy cho mau. Trước sau gì Liễu cũng biết” Hắn đi thật nhẹ về phòng. Nằm trên giường, cơn hồi hộp lẫn sợ hãi khiến hắn ngây ngất. Hắn mỉm cười trong bóng tối “Cái trở mình của Liễu làm mình khiếp đến chết cứng. Sợ như thế mới là sợ. Đúng là cảm giác mạnh!” Đang lim dim, hắn chợt nhớ lại lúc nãy đã không khép cửa lại như cũ, sáng mai Liễu sẽ mét với bà cụ và cô sẽ khóa cửa mỗi khi đi ngủ. Hắn lại lâm vào tình trạng hối hận, xấu hổ như lần trước, thế là hắn lại xỉ vả mình và nhất quyết phải tìm nhà trọ khác càng sớm càng tốt.
Tối hôm đó hắn về nhà khoảng mười hai giờ. Hắn cởi giày đi nhẹ lên thang gác. Rồi không hiểu sao hắn lại lò mò đến phòng Liễu, nhưng từ xa đã thấy vệt ánh sáng vàng vọt từ phòng cô hắt ra, hắn thở phào nhẹ nhỏm cả người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy biết ơn Liễu, thấy cô thật là nhân từ, đáng quí trọng. Có thể Liễu đã biết nhưng không khóa cửa phòng vì không muốn làm nhục hắn, và sau nầy hắn còn thấy cô thật ý tứ vì buổi sáng, đi làm sớm, hắn liếc nhìn thì thấy phòng Liễu, lúc khuya đã bị hắn mở rộng nhưng đã được cô khép lại.
Tôi sốt ruột ngắt lời hắn.
- Tao nghe hơi dài dòng rồi đó. Mầy cứ nói đại kết cục ra sao? Mầy có sờ vào người em không? Em có giật mình la làng không? Em không la lên thì mầy còn làm gì nữa? Chả lẽ cứ bắt tao nghe mầy kể, vào phòng em rồi bỏ lên phòng mình...Kiểu đó chỉ có hoạn quan mới làm, chứ người bình thường có bao giờ như thế đâu!
Hắn nhẫn nha.
- Mầy chờ nghe tao và Liễu xáp nhau chứ gì? Cũng có, nhưng sau nầy kia. Thực ra tao không động chạm gì vào người Liễu cả. Tao chỉ muốn được hồi hộp, lo sợ. Mầy có nghĩ rằng tao bị bịnh tâm thần không?
- Cái đó có bác sĩ. Mà kiểu mầy cà kê như thế, tao cũng muốn khùng luôn. Nếu là tao, tao nhào đại vô. Thôi được, kể tiếp! Rồi sao nữa?
- Tao nghĩ. Năng đi đêm ắt gặp ma nên quyết tâm dọn đi. Một hôm Liễu nhờ tao vài hôm nữa ra phi trường đón gia đình chủ nhà về, tao bảo cô “Tôi nhờ cô Liễu điều nầy, tôi dự định dọn đến ở chung với tụi bạn cho vui, nhờ cô Liễu nói trước với anh chị chủ nhà, tôi sẽ nói sau” Cô ngạc nhiên “Sao tự nhiên anh lại dọn đi? Hay là Liễu có điều gì anh không vừa lòng?” Tao cười trả lời “Vì tôi vừa lòng cô Liễu quá nên phải dọn đi đấy” Liễu có vẻ buồn nhưng tao chả dại gì mà nấn ná thêm.
Tối đó tao uống một viên thuốc ngủ rồi vào giường sớm. Nhưng khoảng một giờ, hai mắt tao lại mở thao láo, không cách gì ngủ được. Có lẽ con mắt nó nghiện ngắm Liễu nên nó khiến cả người tao rạo rực. Cứ trằn trọc mãi cho đến khoảng hai giờ sáng, tao bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lúc đầu tao không tin ở tai mình, nhưng sau tiếng gõ lại lớn hơn, tao hỏi vọng ra “Ai đó?” Tiếng trả lời “Liễu đây!” Tao mở cửa, thấy Liễu đứng tần ngần “Có chuyện gì đó cô Liễu?” Cô bối rối, thì thầm “Liễu sợ quá, Liễu nằm mơ thấy con ma ăn thịt Liễu, giật mình thức dậy, Liễu còn nghe như tiếng chân người đi. Không phải chỉ hôm nay mà mấy hôm trước cũng vậy” Tao bảo “Cô Liễu vô ngồi nghỉ một lát. Chẳng có chuyện ma quái gì đâu, vì tôi nhác ma nên cô bị ám ảnh thế thôi”
Tôi lại ngắt lời hắn.
- Mầy ngu quá! Liễu muốn mầy đấy! Bao nhiêu đêm, em để cửa chờ mầy, lại còn chừa chỗ trên giường cho mầy ngồi, để mầy nằm xuống...Chà, chắc anh chị dữ dội lắm?
- Không có đâu! Chúng tao ngồi nói chuyện đến sáng. Không hiểu sao tao lại mở miệng tỏ tình với Liễu. Năm sau chúng tao làm đám cưới. Từ lúc tỏ tình cho đến ngày cưới nhau, tao không xâm phạm gì đến Liễu cả.
Tôi cười vào mũi hắn.
- Với tao mà mầy còn xạo. Vừa thôi! Lúc chưa có gì, mầy đã muốn mò con người ta. Sau đó em chịu mầy rồi thì mầy tự do, còn sợ gì nữa?
- Chính vì không sợ mà tao mất hứng. Tao đã thử, nửa đêm, tao cũng lần mò trong bóng tối, cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng em. Nhưng tao chẳng thấy nguy hiểm, chẳng lo âu, sợ hãi gì cả, trong nhà có bắt gặp cũng coi chuyện thường vì biết tụi tao sẽ cưới nhau. Hơn nữa khi Liễu là vợ sắp cưới của tao, cô đã thành một người khác rồi. Ngay cả chính tao, cũng phải xử sự với Liễu cách khác, chuyện vợ chồng phải chờ đến giờ phút long trọng, đâu phải chơi bời qua ngày.
Tôi chán nản đứng dậy.
- Có thể mầy nói đúng, nhưng tao không thích mầy phân tích, triết lý dài dòng. Tao cứ tưởng mầy mò cô Liễu, cô biết nhưng giả vờ ngủ, mầy có làm gì cô cũng vẫn ngủ say nhưng quằn quại người và miệng thì rên hừ hừ...
Chuyện như thế mới là chuyện hay!
PHẠM THÀNH CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét