Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

Miêu Khúc - Truyện Trần Thị NgH


Nhà già có bề ngang 5 mét rưỡi, dài 10 mét – diện tích gòn gọn nằm trong một con hẻm đủ rộng cho xe bốn bánh chạy qua chạy lại, kể cả bán tải. Hẻm thông hai đầu, thõng thượt vắt ngang hai đường lớn nên vào giờ cao điểm xe cộ các hướng thường tuôn vào tìm lối thoát thân. Vì tiếng ồn và khói xe, tôi thà chui rút trong một căn phố hộp nhỏ xíu, khuất kín cuối cái ngõ cụt cách đó chừng 10 phút đi bộ. Ba lần mỗi tuần chủ nhà chưa già tà tà đến mở khóa lách cách, lẻn vô tưới tém quét lau trên dưới; hàng tháng nghiêm chỉnh trả tiền điện, nước, rác. Y như ở đợ cho ma. Rao thuê thì sợ nguời thuê làm cho tanh bành, rao bán thì thật uổng công quần quật mồ hôi nước mắt hơn nửa đời đầu dành dụm chuẩn bị cho phần đời sau.

<!>

Căn nhà – tuy được trang bị đầy đủ, trang trí đẹp đẽ theo gu tối giản của gia chủ, lại có trồng nhiều cây xanh ở ban-công và sân thượng – rốt cuộc để vậy chờ thời. Ai biết chuyện cũng phê “khùng”. Gọi là nhà già vì sẽ có lúc chủ nhà hết xí quách đành bán đi lấy tiền chi tiêu lây lất, hoặc mỏi gối chồn chân, lụm cụm bải hoải đến phải trả nhà phố hộp, dọn về đó ở hẳn cho tiện đường xe cộ thay vì vô viện dưỡng lão.

Nhớ thuở bần hàn, khi đi tìm chỗ trọ hợp túi tiền, hẻm nào má tôi cũng chê hẹp, sợ đến ngày chung sự, phu phen nhà đòn khó bề khiêng lọt cái hòm ra đường cái. Ý tưởng này bám rễ lưu niên trong trí, mỗi lần thay đổi nơi ở, ưu tư hàng đầu của tôi vẫn là địa điểm tiện ra vào cho xe cứu hỏa, xe cứu thương lẫn xe chở quan tài.

Gao muốn thuê căn nhà đó, bảo nhà đẹp bỏ không thật phí, sao không cho thuê lấy tiền hàng tháng trả cho chỗ đang ở thuê, tạo điều kiện cho đồng tiền luân lưu. Nghe cũng có lý, mà thôi để tính sau đi.

Ban đầu tôi thích anh vì cái tên. Nó chẳng có nghĩa gì cả, nghe giống họ Gao của người Tàu, chỉ cần phết nhẹ một dấu nặng, dấu sắc, hoặc dấu huyền của tiếng Việt nó sẽ thành ra gạo, gáo, gào. Sống ở Việt Nam khi đói chỉ cần gào lên xin một lon gạo và một gáo nước là tai qua nạn khỏi, Gao đùa. Anh nói anh cũng thích cái tên cha mẹ đặt cho và cũng hiểu đại khái ý nghĩa của những chữ có dấu sau nhiều năm sống và làm việc ở xứ này. Có tổ tiên gốc Đan Mạch, mẹ người Mỹ cha người Gruzia, thay vì chọn một tên thánh, chỉ còn là Gao – gọn nhẹ, phi giới tính, phi tôn giáo. Hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị chung thân trong những giáo điều hay dị biệt nam nữ.

Ngoài cái tên, tôi còn thích Gao vì cái tính. Đàn ông mà thứ gì cũng manh mún như đàn bà; trong khi tôi đàn bà nhưng mọi vấn đề đều vo tròn thành một cục bự, thẳng tay quẳng sọt rác không chút băn khoăn. Gao giúp tôi nhìn thấy bằng mắt thường những con vi trùng lẫn vi khuẩn trong mỗi ngóc ngách của hoàn cảnh. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi lúc đầu là tình bạn ròng. Vì nguyên chất nên mềm, dễ uốn nắn như vàng 24K. Dần dà nó được trộn thêm hợp kim cho rắn hơn như vàng 18K, dễ chế tác, và vì thế mà chúng tôi thỉnh thoảng có trèo qua ranh giới tình bạn vài li. Rất li ti. Hơi chơm chớm thành ra cái tình gì chưa biết. Chính vì chút li ti này, tôi đồng ý cho Gao thuê căn nhà. Vài ngày trước khi dọn vô anh thông báo mới nuôi một con mèo tên Miaou. Đã quá trễ để nói không.

Trời ơi, mèo!!!! Tôi gần như vừa nghiến răng vừa rít lên vừa đẩy giọng cho tuột xuống gần hết chiều dài 36mm của thanh quản. Thứ sinh vật gì mà vừa lười biếng vừa gian giảo. Cả ngày cứ nằm ườn liếm lông, liếm chán bèn lẻn vô bếp chôm chỉa con tôm khúc cá, giỡn chơi lề mề với con kiến con gián khi không có việc gì làm, ban đêm đi hoang để rồi thỉnh thoảng chửa hoang, lâu lâu họp tổ dân phố, hợp tấu ai oán ngay trên mái nhà nửa đêm về sáng làm cả̉khu xóm thao láo mất ngủ, chủ đi làm về không biết vẫy đuôi mừng rỡ như chó, đã vô tích sự lại còn nhõng nhẽo lượn vòng số 8 quanh chân người lạ, mắt lim dim đê mê hưởng lạc mỗi khi được vuốt ve cọ quẹt, chốc chốc vô cớ ngao lên một tiếng ra cái điều biểu cảm. Hài tội nó nãy giờ tốn gần 200 chữ, nhưng đâu đã xong bảng liệt kê.

Diện kiến nó rồi: mèo cái, ốm nhom ốm nhách, đã đen thui thùi lùi lại còn xấu đau xấu đớn. Tính từ ngày Gao dọn vô với Miaou, không đêm nào tôi không gặp ác mộng. Có lần nó phình ra dềnh dàng mập ú như con cọp nằm đè lên ngực làm tức thở, giật mình mở mắt thấy mình đang ôm cái mền bị cuộn tròn hồi nào không biết. Lại có hôm nó teo lại nhỏ xíu như con sâu, trườn vô lỗ tai nhai rào rạo như tằm ăn dâu. Ban ngày, cứ nghĩ đến Miaou là trong bụng thắt tha thắt thỏm tưởng tượng vải bọc nệm bị quào trầy trụa, mấy tấm thảm quý sút chỉ te tua, bình chậu bày biện trang trí trên kệ ngã bể, tranh sơn dầu trường phái hiện thực trở thành siêu thực. Rồi mùi khai nước đái, mùi tanh của phân, rồi lông lá rụng tá lả bám trên quần áo ghế ngồi làm hắt xì hơi chảy ròng ròng nước mắt nước mũi…

Sợ sứt mẻ tình bạn hiện đang bền vững nhờ có trộn hợp kim, tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thương thảo với Gao. Chúng tôi rất thường ngồi cùng bàn nhưng chưa đến giai đoạn ở cùng nhà, nằm cùng giường, tuy thỉnh thoảng có phất phơ vài sợi tình mỏng te. Vàng 18K dễ chế tác thành nữ trang nhưng nhẫn đính hôn là một phạm trù hãy còn lơ phơ ngoài biên độ vốn đang dao động nhẹ quanh vị trí cân bằng.

Gọi điện mấy lần không thấy anh bắt máy, đành nhắn tin báo trước sẽ đột kích. Bình thường Gao sẽ manh mún bắt lỗi hừ, đột kích mà có báo trước! Mới cùng ăn tối ở quán Cục Gạch hôm thứ bảy, còn nói năng nhăng nhít cười cợt chớt nhả rủ rê nhau thôi hay là mình sống chung để không ai phải trả tiền thuê nhà. Cái li ti, sau bữa cơm canh thuần Việt đậm hương hoa đồng cỏ nội, đã có dấu hiệu nhúc nhích dãn nở. Bây giờ thì sao, chưa tròn một tuần mà vi trùng vi khuẩn luân phiên đục khoét nên hết hạn sử dụng?

Do có chìa khoá riêng, chủ nhà đường hoàng mở cổng mở cửa, dự định câu đầu tiên khi gặp mặt sẽ là:

– Nghe đây Gao, hoặc con mèo hoặc….

Nhà tối thui, hôi rình. Chỉ có một vạt sáng hình chữ nhật rớt từ giếng trời xuống nền gạch tầng trệt. Tôi máng lại quai khẩu trang lên hai vành tai. Mức độ thiệt hại vật chất quả nhiên không khác với tưởng tượng bao nhiêu. Lia nhanh một cú máy đã có thể ghi hình tất tần tật. Bật đèn cầu thang, tôi lò dò bò lên tầng áp mái, nơi Gao thường tỏ ra đặc biệt ưa thích. Anh co quắp cong queo trên chiếc giường đơn, Miaou khoanh tròn trong cái lõm cong của chủ. Cảnh này trông quen quen như đã từng thấy ở đâu. A, phim tình cảm kinh dị kiểu Mỹ. Vai nam chính diện bị trọng thương, đau đớn quằn quại vì người yêu bị kẻ thù sát hại, đang nằm rên hừ hừ cạnh con mèo đen chung tình, cùng chờ chết trong góc tối của căn nhà hoang cho đến khi đạo diễn hô “cắt”!

Nhưng không có tiếng rên nào cả, thậm chí hơi thở cũng không. Thấy có người, Miaou lọm khọm đứng lên loạng choạng trên tấm khăn trải giường nhàu nhượi.

Làm sao có thể tưởng tượng vì đâu mà ra cớ sự. Đêm nào cũng xem một phim bắn giết máu me, đến nỗi đi đường vô tình nhìn thấy tai nạn thương tâm còn không biết nhợn, nhưng đây là Gao, vàng 18K, mới đó còn chuyển động từ nhẹ đến hơi mạnh trong biên độ lệch vị trí cân bằng, theo giám định pháp y: tử vong do covid, chưa kịp sống chung theo kế hoạch không ai phải trả tiền thuê nhà. Chợt nhớ có anh bạn họa sĩ công thành danh toại, mấy tháng trước bị con corona nó quậy chỉ 36 tiếng đồng hồ thì lìa đời. Gao đã nằm ở cái giường trên tầng áp mái bao lâu? Tính toán chi li ra sao mà không thèm gọi để được trợ giúp? Hay là bắt chước bạn tình vo tròn cục nợ đời quẳng sọt rác không chút băn khoăn?

Biên bản, hành chính, pháp lý, ngoại giao, giám định pháp y, bảo quản thi hài… Tai lùng bùng ù điếc vì bão hòa bởi âm thanh xô đẩy từ tấu khúc Định Mệnh của Beeth: thủ tục thủ tục thủ tục, păm păm păm pằm…

Hẻm rộng nườm nượp kẻ ra người vào. Xe cứu thương, xe cảnh sát, xe nhân viên lãnh sự ken chật lòng đường. Ngồi ở một ghế thấp, hai mí mắt xơ cứng như bị liệt sau nhiều giờ cầm cự, tôi trả lời cà giật các câu hỏi liên thanh của một ông – thật tình đến giờ vẫn không nhớ rõ ông ta đại diện cho bộ phận nào. Trong khi đó, Miaou đi lòng vòng quanh phòng khách tầng trệt, thất thểu lượn số 8 qua mớ cẳng chân của vô số nhân vật, bộ vó lơ ngơ mê hoảng, chốc chốc lại ngao lên thê thiết y như trẻ lạc. Giờ thì nhà già bỗng trớ trêu biến thành nhà xác, rồi nhà trẻ. Ai mà ngờ! Thấy tôi đăm chiêu theo dõi con mèo, ông gì đó đột nhiên ngừng chất vấn, ngoái cổ nhìn nó rồi quay lại nhìn tôi.

Uma, 10.2022

Trần Thị NgH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GÓC QUÊ - Nguyễn Vũ Sinh

  GÓC QUÊ Biết bao kỷ niệm vơi đầy Nhớ nơi góc bếp những ngày đã xa Khói un cay mắt mẹ già Ngồi bên bếp lửa chiều tà thổi cơm. Tay nhen thê...