tranh nguyễn trung
Ông Hoành đặt ly cà phê xuống mặt bàn, ngả người dựa trên thành ghế, vẻ hãnh diện, giọng oang oang, nói với mấy người bạn cùng bàn:
- Nói thật với mấy ông, tôi mà về Việt Nam thì... gái ngoài ba mươi vứt xó. Không có thì thôi! Có phải dưới ba mươi ôm mới đả đời...
- Xời, bố nói... Tuổi bố còn gân cốt đâu nữa đòi bồ nhí! Mấy nàng ba mươi nó nhai bố như nhai ghẹ. Phải trẻ như tuổi con nè! - Tuấn, anh chàng trên dưới bốn mươi. vừa đáp vừa cười châm chọc.
Ông Hoành cười ha hả:
- Mầy lầm rồi nhóc con ơi! Mầy không nhớ câu “gừng càng già càng cay” sao mậy!
<!>
Tuấn không tha:
- Con bi..ế..ết! Nhưng tướng tá như bố Long, bố Hùng còn có thể tin được, còn bố thì... nói bố đừng giận chớ không biết ngày nào “bác sáu tấm” gọi bố rồi.
Tự nãy giờ ông Long ngồi đối diện Tuấn lặng im nghe hai người “đấu đá” nhau, giờ ông nhìn Tuấn, cười nói:
- Mầy nói vậy là không biết anh Hoành như thế nào rồi! Toàn là “măng non” không đó...!
Sau khi phà xong hơi thuốc, hớp ngụm caphê cho thấm giọng, ông Hùng ngồi cạnh ông Long, cười nói:
- Thằng Tuấn chỉ có tài châm chọc, nó biết cái móc xì gì mà nói. Chứ tao biết chuyện tình anh Hoành nhiều lắm, mà biết rõ như bàn tay có mấy ngón. Thật ra, về nước ảnh chỉ toàn có “ghệ nhí”... Nếu muốn biết tao kể cho nghe, chứ châm chọc kiểu như mầy ảnh không “khai” đâu!
Ông Hoành hứng chí:
- Đó, đó! Mầy thấy hôn? Anh Hùng biết rõ chuyện tao nhiều nhất, tôi cho phép, anh Hùng kể cho thằng Tuấn nó sáng mắt ra...
Tuấn lại chọc quê:
- Không biết sáng mắt con hay là tối mắt bố đây?
Ông Hoàng gân cổ:
- Thì mầy cứ ngồi yên nghe anh Hùng kể rồi bi..ê..ết!
Ông Long thấy có vẻ hào hứng, cười góp vui, chêm vào:
- Chuyện thế nào, anh Hùng kể nghe, để tôi “học hỏi”, khi nào về Việt Nam ăn cắp vài chiêu để kiếm một em cho tươi mát cuộc đời.
Tuấn cười:
- Bố Hoành chỉ có mếu chứ làm gì có mát chú ơi!
Ông Hoàng nhìn Tuấn lõ mắt sừng sộ:
- Mầy im cái miệng mầy chút cho tao nhờ coi. Anh Hùng kể cho thủng cái lỗ tai nó đi anh!
Ông Hùng cười lấy trớn, bắt đầu...
oOo
- Hồi năm ngoái, khi tôi với anh Hoành đang ăn trưa ở nhà hàng kia. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh Hoành đã biết là ai gọi mình, ảnh bắt máy, mở lớn cố ý khoe cho tôi nghe. Từ đầu giây bên kia, giọng nữ rất trẻ:
- “Anh hả, em nè! Anh khỏe hôn?”
- “Khỏe, khỏe! Thoại Dung hả cưng?”
Từ đầu dây bên kia giọng nũng nịu:
- “Em nè! Khổ ghê, anh hổng thèm nhớ giọng nói em nữa! Anh biết như vậy em đau lòng lắm hôn?”
- “Nhớ, nhớ chớ sao không! nhưng đang ăn trong nhà hàng, ồn quá nghe không rõ tiếng cưng. À, à, giờ nghe được rồi. Trời, anh nhớ cục cưng của muốn chết nè!”
Giọng nữ ghen tuông:
- “Nhớ mà hổng về với em. Hay bên đó có con nhỏ nào bám theo anh rồi? Anh mà có con nào là em qua đó xé xác nó luôn - Rồi giọng trở nên ngọt ngào - "Anh biết hôn, em nhớ anh muốn chết được rồi nè! Phải chi em có cánh, em bay qua đó liền, ôm anh hôn một phát cho thỏa lòng thương nhớ.”
- “Biết, biết mà! Anh biết cưng thương anh nhiều lắm! Sao đến giờ nầy chưa ngủ, gọi anh có gì hôn cưng?”
Từ đầu giây bên kia, giọng nữ sụt sùi:
- “Em định không nói anh điều nầy, nhưng không thể giấu anh, hu.. hu.. u..!”
Ông Hoành hốt hoảng:
- “Nín, nín đi cưng! Có gì thong thẳng (thong thả) nói anh nghe! Em khóc hoài làm sao anh chịu nổi!”
Giọng nữ nức nở:
- “Anh ơi! Hu... hu..!”
- “Anh nè, nín đi cưng, nín đi! Chuyện gì vậy em? Em làm ah lo quá!”
- “Hu, h...u! anh ơi! Mẹ mình bị đau bụng, cả nhà tưởng sơ sài, không dè càng lúc mẹ càng đau dữ dội, phải đưa bệnh viện,.. hu, h..u.. Bác sĩ nói mẹ... mẹ bị sạn túi mật cấp tính cần phải mỗ gấp, hu, h..u…!”
- “Trời! Nín đi cưng, nín đi mà, em khóc làm anh tím ruột em biết không? À, chừng nào họ mỗ mẹ vậy em?”
- “Hu… hu! Bệnh viện nói phải mỗ gấp. Hu... hu..u..! nhưng nhà không có tiền, chắc mẹ chết quá anh ơi! Hu.. hu..!”
- “Nín, nín đi mà. Ờ, ờ, đã nói rồi, em đừng lo mà! Mình thương nhau, mẹ của em là mẹ anh, mình phải lo cho mẹ chứ em...”
- “Hu..! hu..! Nhưng họ nói tới ba chục triệu đó anh ơi! Hu, hu...!”
Ông Hoành lẩm bẩm:
- "Ba chục triệu! Chưa tới hai ngàn đô! - Rồi ông dõng dạc: “Để anh lo, cưng đừng lo gì hết nha!”
- "Nhưng em không muốn anh nghĩ xấu em! Hu.. hu...! Em không muốn lợi dụng tình yêu của anh dành cho em!”
Bằng “khí thế anh hùng”, ông Hoàng nói:
- “Nói bậy! Gì mà nghĩ xấu, gì mà lợi dụng. Bộ em không thương anh sao mà nghĩ vậy? Mình là “vợ chồng” thì em phải để anh có trách nhiệm khi mẹ đau yếu ch.. ơ... ớ!”
- “Thôi anh ơi, hay là để em tự xoay xở bên nầy cũng được mà anh!”
- “Không! Anh nói không là không! Để anh lo cho mẹ! Chút, ăn xong, anh đi gởi tiền về cho cưng liền...”
Từ đầu dây bên kia có giọng mừng ríu rít:
- “Cám ơn anh! Em hôn anh, người chồng mà em yêu quý nhất đời em! Chụt! Chụt!”
- “Hôn cục cưng của anh. Nhớ ngủ ngon, đừng lo nghĩ gì hết nghen! Bye cưng!”
Nghe ông Hùng kể xong, Tuấn ôm bụng cười ngất!
***
Hai tháng sau. Tại phi cảng Tân Sơn Nhất, ông Hoành vừa đầy xe hành lý ra ngoài, vừa nhìn vào đám người đang đứng đợi thân nhân, ông Hoành đảo mắt và tìm thấy bóng dáng người quen thuộc đang cầm bó hoa vẫy vẫy chạy tới bên ông. Thoại Dung, cô gái trẻ đẹp nhét vội bó hoa vào tay ông Hoành, xong nhảy lên bá cổ ông hôn chùn chụt. Sự “đột phá” của Thoại Dung khiến ông Hoành vừa cảm thấy sung sướng vừa hơi mắc cở với những cặp mắt đâu đó chiếu thẳng về ông với lời xầm xì:
- Ông già dzậy, mà có cô bồ trẻ đẹp quá!
- Lại chân dài nữa...
- Coi kìa, hai má ông ta đỏ như gấc chín!
- “Trâu già” gặp cỏ non mà...
Ông Hoành bước nhanh, bỏ ngoài tai những lời xầm xì đầy ác ý. Ông đi sau Thoại Dung, trong khi nàng đang đẩy xe hành lý ra ngoài. Chiếc Taxi trờ tới...
Đến khách sạn, sau khi tẩy sạch bụi đường, ông Hoàng ngả mình trên nệm, lòng cảm thấy khoan khoái sau chuyến bay dài giờ.
Thoại Dung từ restroom trở ra với chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, da thịt toàn cơ thể nàng ẩn hiện lồ lộ dưới làn lụa mỏng, mời mọc...
Vừa lên giường, nàng trườn người lên nằm sát bên ông Hoành rồi dùng ngón tay trỏ vẻ vẻ những đường ngoằn ngoèo lên ngực, tạo cho cơ thể ông Hoàng cảm giác êm dịu đê mê khó tả. Ông nghiêng người qua ôm chặt cô gái trẻ, nựng nịu:
- Bay cả nửa vòng trái đất ê ẩm cả người, giờ được ôm cưng vào lòng anh cảm thấy sự mệt mỏi tiêu tan hết!
Thoại Dung nũng nịu:
- Em có kém gì anh, ra sân bay đứng chờ cả mấy tiếng đồng hồ, hễ thấy chiếc máy bay nào đáp xuống là lòng em hồi hộp vô cùng...
Ông Hoành tặc lưỡi:
- Chậc! Tội nghiệp cưng của anh dữ hôn! Sao em ra sớm chi vậy? Anh đã cho biết giờ đến và số chuyến bay rồi mà!
Thoại Dung. nói:
- Biết vậy! Nhưng anh nghĩ coi, năm, sáu tháng có khi cả năm anh mới về một lần, làm sao lòng em tránh khỏi nôn nóng khi ra đón người mình yêu thương nhất! Anh biết hôn, chẳng biết mình có duyên nợ từ kiếp nào mà em yêu anh, nhớ anh từ giọng nói đến hơi thở. Nhớ những khi chúng ta nằm như vầy! Nhớ muốn đứt ruột đó anh!
Ông Hoàng hôn tới tấp vào đôi má căng đầy nhựa sống của Thoại Dung.
Ông vân vê ngực nàng:
- Anh có kém gì em, anh nhớ em, nhớ muốn đứng tim vậy đó! Bây giờ nằm bên nhau như vầy, anh tưởng chừng mình như mấy anh chàng Lưu, Nguyễn lạc cảnh Thiên Thai.
Thoại Dung giữ tay ông Hoành trên ngực nàng:
- Anh thấy hôn, nó như vậy mà sớm hôm bị lẻ loi một mình, thiếu bàn tay cưng chiều xoa nắn ấm áp của anh! Em cảm thấy đời em còn quá nhiều bất hạnh...
Nói xong, nàng rơm rớm nước mắt.
Ông Hoàng vỗ về:
- Thôi mà, “vợ chồng” mình mới gặp nhau, không nên nói những chuyện buồn. Sau thời gian cách xa, giây phút nầy là giờ phút thiêng liêng quý nhất của hai đứa mình. Chúng ta hãy vui với nhau để thỏa niềm thương nhớ!
Nói xong, ông chồm người lên, nhúi đầu vào ngực Thoại Dung, mái tóc trắng bông của ông trồi lên hụp xuống như đứa trẻ trong tuổi nôi nằm trên bụng mẹ, nhưng rồi ông cảm nhận, sao mà...?
Ông vội tụt nhanh xuống giường lại mấy chiếc vali lục lạo tìm thứ gì đó, lục đi lục lại nhiều lần, vẫn không tìm thấy vật muốn tìm, mệt thở hổn hển, tim đập thình thịch, nhưng ông vẫn tìm, vẫn kiếm, những áo quần, quà cáp từ những chiếc vali được tung ra giũ cẩn thận từng chiếc mà vật ông muốn tìm cũng không...
Thoại Dung đến bên ông, hỏi:
- Anh tìm gì mà coi có vẻ sốt ruột dữ vậy anh?
Mồ hôi bắt đầu rịn ra, mặt buồn xo, ông Hoành lẩm bẩm:
- Sao kỳ vậy cà? Mình nhớ là để vô chỗ nầy rõ ràng, tự nhiên đi đâu mất!
Rồi ông nhớ lại: “Hồi nãy đi ra cửa khẩu, mấy đứa nhỏ hải quan có khám xét gì đâu, nếu có thì mình sẽ nghĩ là bị bỏ sót hay bị rơi rớt khi sắp đồ trở vào vali. Đàng nầy, không là không nhưng sao kỳ vậy cà...”
Thoại Dung để tay lên vai ông Hoàng, giọng lo lắng:
- Nhưng anh chưa trả lời em là anh mất cái gì mà! Có quan trọng lắm không anh?
Ông Hoành giọng chán nản, trả lời ngắn gọn:
- Nếu mất nó thì chuyến về Việt Nam của anh lần nầy kể như vô nghĩa.
Đêm ấy, ông Hoàng nằm trằn trọc, lâu lâu lại thở dài sườn sượt bên cô gái trẻ đang say giấc!
oOo
Trên bãi biển Vũng Tàu, Thoại Dung ngồi xoải thẳng đôi chân dài trên cát, tựa lưng vào vai ông Hoành, trong khi ông lòng ngổn ngang nỗi buồn tênh, ông đưa mắt nhìn ra biển rộng, trời nước bao la, sóng biển dập dồn. Nhiều con hải âu bay lượn trên không trung, khi là đà lúc cao vút...
Cảnh vật thật nên thơ nhưng trong lòng ông Hoành cảm thấy buồn vô tận, ông thờ thẫn như kẻ mất hồn. Mái tóc dài của Thoại Dung lùa trong gió biển ve vuốt mặt mũi, quấn quít người ông như những lần về trước, nhưng giờ đây ông cảm thấy khó chịu và lòng không còn cảm giác rung động chút nào...
Món quà ông đem về bị mất, chỉ chừng nghìn bạc, chẳng đáng là bao, bỗng nhiên không cánh mà bay, đối với ông món quà ấy còn quý hơn cả ngọc ngà châu báu. Mất nó, thời gian ông ở Việt Nam chẳng còn ý nghĩa gì... Ông thở dài hối tiếc!
Thoại Dung quay lại nhìn ông Hoành, giận dỗi:
- Anh làm sao vậy? Ngồi bên em mà người cứ thẫn thờ ra, trông như xác không hồn, làm sao em chịu nỗi!
Rồi nàng dỗ ngọt:
- Có gì anh hãy chia sẻ với em, chứ lần nầy cả năm mình mới có dịp gần gũi bên nhau mà anh cứ như vầy hoài, anh làm em đau lòng lắm!
Nói xong, nàng áp môi sát má ông Hoành hôn nhẹ. Trước cử chỉ chăm sóc của người đẹp, ông Hoành cảm thấy dễ chịu, ông vòng tay qua ôm bờ lưng thon nhỏ của nàng, rồi nói:
- Không có gì đâu cưng! Anh đang nghĩ về món quà bị đánh mất, quà ấy của bạn anh gởi về cho gia đình, bây giờ mất rồi chẳng biết phải ăn nói làm sao với người ta...
Mắt Thoại Dung sáng lên, nàng góp ý:
- Hay là mình đi tìm mua lại rồi đưa cho họ được không anh?
- Không được đâu cưng, ở đây có, nhưng toàn là hàng giả, mình làm sao đưa thứ giả cho người ta được!
Qua những lời trao đổi, tâm tư được giải tỏa, lòng ông Hoành cảm thấy dễ chịu, vui vẻ tiếp:
- Thôi, được rồi! Để anh về bển (Mỹ) nói thật với bạn anh rồi tính tiền trả lại cho họ.
Thoại Dung vỗ tay đánh đẹt một cái, giọng vui tươi:
- Đúng rồi đó anh! Vậy mà em nghĩ không ra, “chồng” của em tài quá!
Nói xong, nàng đánh “chụt!” cái hôn vào má ông Hoành, khiến mặt mày ông tươi hẳn lên
Thoại Dung thủ thỉ vào tai ông:
- Em tính như vầy, anh coi có được hôn nghen!
- Thì cưng cứ nói để “vợ chồng” mình cùng thảo luận với nhau!
- Em tính như vầy nè! Anh thì đã nghỉ hưu rồi, mà tuổi đời ngày càng chồng chất, còn “vợ chồng” mình thì xa nhau cả nửa vòng trái đất, em nghĩ tới những khi anh đau yếu chẳng có ai bên cạnh để chăm lo, lòng em buồn lắm! Hay là, vợ chồng mình tìm mua miếng đất nho nhỏ, cất cái nhà nho nhỏ, rồi anh về đây “vợ chồng” mình chung sống với nhau, cháo rau gì cũng được, miễn sao mình có bên nhau là được rồi. Nói thì tội lỗi, nếu chẳng may anh có bề gì cũng còn có em bên anh, còn như anh cứ ở tuốt bên đó (Mỹ) nếu anh bị rủi ro thì em biết làm sao?
Nói xong, nàng rưng rưng nước mắt.
Ông Hoàng ngồi lặng yên nghe Thoại Dung nói, lòng xao xuyến, bồi hồi cảm động. Ông cảm thấy lòng mình bay bỗng bên người “vợ” trẻ rất mực thương yêu ông, cả bầu trời hạnh phúc đang quanh quẩn đâu đây. Ông xiết chặt nàng vào lòng, một cảm giác nhè nhẹ lan khắp người ông. Ông nói:
- Bây giờ anh mới thấy rõ tình em dành cho anh! Thật ra anh cũng có ý đó từ lâu, nhưng cũng ngại ngùng về tuổi tác nếu chúng ta về sống gần bên gia đình em...
Thoại Dung cướp lời ông:
- Em cũng nhận ra được điều đó, nên em mới có ý nghĩ mình mua miếng đất ở trong nầy, thì bố mẹ em ở tận miền Bắc làm sao biết được! Em yêu anh là quý trọng tình anh dành cho em, chứ bố mẹ em ở ngoài đó còn cổ hủ lắm, nếu biết em lấy chồng lớn tuổi như anh thì bố em sẽ giết em ngay! Đã yêu anh thì em nhất định mình sống chết có nhau!
Nghe xong, ông Hoàng vô cùng xúc động, ông tán thành ngay:
- Em nói chí phải. Để tối nay anh gọi về Mỹ bảo con anh chuyển tiền qua!
oOo
Gần hai tháng sau, trong khu vườn vùng Bình Phước mọc lên ngôi nhà xinh xắn, bên trong được thiết kế đầy đủ tiện nghi nào máy lạnh, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh... tất cả đều mới toanh. Một chiếc Vespa của Ý cáu cạnh được đặt sát tường nơi phòng khách...
Hết hạn Visa ba tháng, ông Hoàng cần trở lại Mỹ thu xếp vài việc riêng tư nên không xin gia hạn. Tiễn ông ra phi trường Thoại Dung sụt sùi:
- Anh về đến bên đó, nhớ gọi cho em liền nha anh!
Nói xong nàng lau nước mắt. Ông Hoành ôm hôn nàng lần cuối trước khi đẩy xe hành lý vào trong.
oOo
Hai hôm sau, trong nhà hàng Lion Buffet, Sàigòn. Trọng ngồi sát bên Thoại Dung, cười nói:
- Mình trúng “vố” nầy khẳm phải không em? Em thấy anh đạo diễn tài tình không?
Thoại Dung cũng cười:
- Bỏ công mấy năm trời, em gồng mình chịu cho lão ta sờ sẫm mới được như vầy!
Trọng nhìn Thoại Dung, hỏi:
- Nói thật anh nghe, kỳ nầy lão ta có chấm mút gì không?
Thoại Dung trề môi:
- Làm gì có chuyện đó! Khi lão ta vào tắm, em vội vàng lục vali lấy hết lọ thuốc nầy. Lúc nhìn lão ta tìm kiếm bở hơi thấy cũng tội...
Nói xong, Thoại Dung vừa lúc lắc vừa khoe:
- Em đếm chẵn chòi năm chục viên. Tính ra cũng cả ngàn đô đó anh!
Trọng đưa tay đón nhận, mở ra xem rồi nói:
- Viagra loại một trăm. Loại nầy ở đây tới njăm mươi đô một viên đó em!
Chiếc phone di động trong người Thoại Dung reo lên, nàng mở máy:
- Thoại Dung đây!
- Em khỏe không? Anh nè! Anh về tới Mỹ rồi, Tất cả đều tốt! Nhớ cưng quá chừng! Anh dự định tháng tới anh về lại Việt Nam.
Thoại Dung chậm rãi từng tiếng:
- Em nghĩ kỹ rồi, tuổi anh đáng tuổi bố em, nên không thể ở với nhau được. Anh có về thì về nhưng đừng đến nhà em nữa, thằng bồ em nó sẽ không tha anh đâu! Em cũng cám ơn anh đã không nghi ngờ em lấy lọ Viagra! Thôi bye nha!
Nàng tắt phone.
Hahahahaha!
Thái Quốc Mưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét