tranh nguyễn sơn
“Em thừa nỗi thiếu anh,” xôn xao nhiều lời, bóng Na rớt trước hiên nhà buổi chiều vàng xa lung lay. Mắt mở như chó giấy, thế mà chẳng thấy gì quanh mình ngoài nỗi nhớ chạy hờ hững khép lại hẹn hò, mọi ngõ tẽ bị bít lấp, ngửi không biết mùi, nhìn không thấy sắc màu, nghe chỉ còn tiếng lặng thinh. Đầu óc rong ruổi trên những đoạn đường dài bất tận, căn nhà không chủ những thế lực vô hình bắt đầu vào tạm chiếm khiến nàng ợ ngáp ăn trăng nói gió lắp bắp kiểu đồng bóng, tiếng thì thầm cứ nối nhau, trăm thứ đấu đá không ngưng nghỉ chẳng ai hiểu được ngoài Nghị ngồi đó trên bàn thờ có mùi da thịt bị xé tua từ những đợt gió mùa Đông Bắc ngày ấy. Đêm nào Na cũng muốn nói chuyện với Nghị, kiểu nầy nàng thấy lòng mình đỡ trống trải; tràn ngập cảm giác lơ mơ trìu mến nâng niu hồn hậu và nhịp tim sẽ cứ đập mãi đến Nghị, nhịp đập buổi trưa hè ấy… Như có giọng léo nhéo từ bàn thờ:
<!>
“Anh biết rồi” Hai người ấm a ấm ớ cố tát nước theo mưa … Tiếng thì thầm cứ liên hồi đến khi ngoài kia côn trùng đẩy đưa ca múa bên đám cây chết tiệt trước sân, thân khô èo uột xô lệch nghiêng ngả như bóng núi dưới cơn dông khuất dạng. Na vẫn tỉnh như sáo, cười: “ Không ai lừa được ai ngọai trừ người đó chuẩn bị để được lừa.” Đã từng là viên đá đè lên đám cỏ xanh đến khi đám cỏ kia đủ mạnh hất tung nàng, dòng đời đã xô đi nhiều hướng đầy thấp thỏm vòng vo. Giọng nàng lấp vấp ăn mày quá khứ, dòng nước lũ ụp khắp châu thân, tiếng thì thầm không dứt. Mưa đổ sụp liên hồi …
Môi Na không còn biết đưa lời lặng yên tận hưởng Nghị tình yêu lạ lẫm dị thường,“ Cần một người chồng thực tế, nhưng lại cần người tình phức tạp.” Tình yêu ấy đã từng là nụ hồng nở trên môi nàng mỗi khi chiều xuống, có tiếng ồn như gió, đêm đêm những rạo rực gọi thầm, buổi sáng có nắng phơi trên môi… Nàng vẫn là ngọn đèn từng đêm chưa cạn dầu cho dù đã có nhiều lá thư gởi từ âm phủ: mái tóc không còn xanh nữa, vài chiếc răng không chịu nằm yên, mắt cứ lửng đửng lờ đờ mỗi khi cố rướn mình tìm một thứ gì đó…
Tuổi đã thật sự nghiêng bóng nắng, Na vẫn còn được nụ cười hút hồn người; ở trọ trên khuôn mặt đẹp bướng bỉnh lẳng lơ và nàng đã tận hưởng những hồi họp luống cuống run rẩy rạo rực không bao giờ chán với Nghị. Nàng vẫn như con suối tuôn ra sông ồ ạt cuồn cuộn lượn múa với thác ghềnh tả xung hữu đột với nắng mưa vẫn không chịu trôi vào biển khơi… Cảm ơn Thượng đế đã cho Nghị một trái tim không nặng nề ủ dột để giờ nầy nàng còn có chỗ về nương náu,“ Cần người chồng thực tế, nhưng lại cần người Tình phức tạp” Ý nghĩ ấy cứ mãi còn nhen nhúm trong Na cho dù Nghị không còn nữa…
Sừng sững núi Ba Vì; chiều xanh trong đôi mắt huyền dạo ngang thời còn thơm tho mùi tuổi thơ, có nắng trên nụ cười, có tiếng chim chiều gọi đàn về núi, có mưa tạt ngang mái nhà tranh, có gió về chơi từ sông Đáy, có máy bay Pháp đổ rớt những trận bom điên. Rồi năm tháng bắt đầu có mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc mỗi khi qua bãi dâu xanh những lần dắt trâu trên ruộng muối trưa hè thông thốc gió, có trò chơi cút bắt quanh cây rơm với những cậu trai lớn hơn mình vài tuổi hay với người em gái mủ mỉ ít nói, lại có khi suốt ngày Na bì bõm trên những đám ruộng phèn hay dưới ao bèo nước đọng khi phải đi ở đợ mãi tận miền trung du. Tuổi thơ Na đã dệt thành khúc hát khô như ngói, không yên bình như cánh diều trưa hè có tiếng sáo chơi vơi chiều tà bên nương rẫy. Không ai dạy, Na vẫn biết cán bông đánh cúi thay đèn dầu mỗi lần lùa trâu về muộn. Chữ nghĩa học hành không may có được, khi rỗi tạt qua nhà thầy giáo Hòe học cách nhìn và đánh vần các mặt chữ rồi các phép cọng trừ nhân chia, lớn lên là những lần sinh hoạt thiếu nhi nghe nói về lòng yêu nước, căm thù giai cấp trí thức tiểu tư sản, theo đám đông dự những buổi đấu tố địa chủ, bọn cầm đầu dựng chuyện mua chuộc những người nhẹ dạ đứng ra đấu tố thành phần nào họ cần triệt hạ, nạn nhân có cả thầy giáo Hòe, vết thương ấy lành rồi lại nung mủ trong Na mỗi lần đi ngang nhà Thầy. Lại nghe giảng về Hồng quân Liên xô đầy huyền thoại…Rồi một ngày Na trải ruộng đồng dưới chân mình đi qua đó bỏ lại bố mẹ và Lựu người em gái độc nhất làm thuê tận Hà Nội. Na chẳng biết mình sẽ đi đâu cho mãi đến ngày gặp Nghị, nàng đã giật thót lên khi lý tưởng giai cấp vô sản cấy vào nàng nay là những vụ kiện tụng về những vụ cỏn con cái hàng rào một vài cân thịt giành nhau từng thứ thành tích lý lịch thời chiến đấu…ánh sáng nhập nhèm của ngọn nến lần chần tắt trong nàng…
***
Đám tù chờ cóc nghiến răng sau nửa tháng trời oi, gió Lào thổi rát như phải bỏng, vài chén sắn khô mỗi ngày bắt đầu có tiếng rên rẫm bộng ruột. Có cây đàn guitar làm bằng dây điện thoại mấy tháng nay, đám Nghị đêm nào cũng đàn hát, cán bộ trại giam giả vờ đi kiểm tra đứng nghe, đêm đầu họ nghe qua loa những đêm sau nầy họ đứng nghe lâu hơn. Đám bạn Nghị vẫn vô tư như những ngày đầu tiên mới ra Bắc, họ là dân tác chiến. Nghị con nhà giàu có thế lực một thời, không thích làm việc ở những nơi yên thân chạy trốn cái chết mà Nghị cho là lối suy nghĩ cũ kỹ như đá núi. Luôn muốn trải nghiệm cảm giác về sợ hãi và công bằng lao vào trận mạc lặn lội nhiều vùng chiến thuật không phải vì bàn chân có nốt ruồi như lão thầy xem tướng đã nói. Nghị có cả một bầu trời chân thật, một tấm gương trong lúc nào cũng được lau kỹ, vật đi ngang qua đươc phản chiếu nguyên dạng, một con ngựa không chịu đóng móng, thích gần gũi những người lính chiến trận có nụ cười chịu đựng ngây ngô, thích bênh vực đàn em mình, không chịu lọc lừa bất công làm hỏng lý tưởng chiến đấu… Có đôi mắt sâu thẳm ít nói kín đáo có lối sống bạt mạng chỉ biết phút hiện tại, không nghĩ quá khứ không mơ màng tương lai tiêu tiền như ném lá rừng, một nội lực thâm hậu ấy đã chinh phục người khác có cả cái nhìn đầy ma luyện. Một gã phù thuỷ thích thuốc lá tay cầm thật đẹp, thích ghé vai vào nỗi nhọc nhằn anh em mình, thích uống rượu không say, mà say về chén, đi qua đời nhiều cô gái nhan sắc thích thay đổi xoành xoạch, không muốn dừng lại. Nhưng rồi một thứ trống vắng vô hình cứ rình rập vây hãm Nghị, cần có cuộc tình đích thực đong đầy. Bức tường tâm hồn chận bước đi hà rầm của Nghị, nhịp tim họ có cùng một cung bậc tìm đến nhau không so đo tính toán. Nghị đã yêu Lựu say đắm như bị áp vía. Người đàn bà ấy vốn chỉ có thắt đáy lưng ong nhất dáng nhì da đi nhẹ nói khẽ cười duyên giọng gái Bắc Hà nội, luôn dành sẵn cho Nghị một không gian khoáng đạt bù khú với bạn bè, nghiến răng chơi hoang như một thứ bệnh thâm căn cố đế tiềm phục lâu đời không dễ chừa. Cũng lạ! đụng độ xác thịt lại mãnh liệt hơn sau những lần Nghị được vui thú no đầy ngoài đường, Lựu thích kiểu nầy nhưng lại mường tượng có một ngày chân Nghị phải được trói như đã từng bị những đêm mưa...Vợ có công chồng không phụ,“ Đẹp mà được yêu đó mới chỉ là đàn bà; không đẹp mà được yêu đó là Nữ hoàng” Nghị đã nhiều lần ví von như thế về Lựu. Những kỷ niệm về người vợ tuyệt vời ấy giờ nầy cứ lai vãng bên Nghị mỗi khi đêm xuống trong tù, năm tháng Lựu và những đứa con biệt vô âm tín. Dù vậy, Nghị vẫn không thở dài thường thượt trước những gian nan đau buồn ấy như bao người.
***
Mùa hè có lần đĩa chui vào dương vật cố tiểu mạnh để tống ra. . Mùa hè cuối tuần được ân huệ một gánh rau muốn chia nhau ăn no để dành phần ăn đổi gói thuốc Lào, hút xong ngã lăn ra đất.
Mùa hè tay bóp phân rải đám rau muống, bắt con cá lia thia nướng ăn ngon lành. Mùa hè những lần đổi chiếc quần Tergal lấy cân đường bị bắt. Mùa hè có đứa được thăm nuôi lần đầu không hỏi han vợ nhiều, vồ ăn ngấu nghiến lăn chiêng ra chết.
Mùa hè có đứa nửa đêm bị gọi chuyển trại, chẳng biết mô tê!
Và mùa hè biết nói gì nữa đây…
Trại tù nằm ở huyện nơi cụ Nguyễn Du có thời làm tri phủ. Huyện có những cánh đồng bạt ngàn xen lẫn miếu đình giờ là những nhà xí để hợp tác xã lấy phân phục vụ nông nghiệp. Mùa đông nước lũ phủ đê, gió mùa đông bắc lạnh thấu xương nát da thịt, mùa su hào tươi xanh nhờ phân từ các miếu đình đó, ăn cắp vài củ nhai ngấu nghiến chất ngọt chạy ríu rít, bị kiểm điểm ứa gan “Chó ăn cứt chó” có cả những thằng được Nghị cứu sống những lần nuớc vỡ đê. Mỗi khi cơn đói hoành hành Nghị nhớ về các trại miền núi mỗi khi lao động qua những cánh rừng mùa hoa ban trắng nở rộ trấn ngự mùa đông, chập chờn dập dềnh như cánh bướm mùa Xuân trôi trước gió, sương giăng mờ khói, nhớ đoàn quân Tây Tiến của Quang Dũng năm nào đi ngang qua đây. Mùa thở ra khói, mùa có những nông dân dễ thương như những con gấu bông miệng ngậm thuốc rê, tay dắt trâu còm cõi không mấy khác chủ nó. Mùa của đám học trò đến trường thất thểu bụng đói mút những viên kẹo đen kịn vẫn có những nụ cười thật thanh bình. Mùa mà lúc nào đám tù cũng thấy đói nằm mơ thấy những gói quà trong Nam gởi ra như mong Mẹ đi chợ về, nhưng vẫn chỉ là mơ thôi, giờ chỉ thấy sông nước trời mây đang ngủ ngoan; vẫn nghe tiếng thở nối muôn trùng. Quê mình đẹp làm sao ấy, nơi Nghị sinh ra lớn lên rồi theo bố mẹ vào Nam.
Lại cũng mùa hè, trời oi có tiếng cu gáy khoan thai thanh thản vọng đến từng giấc ngủ trưa đám tù, đan xen hơi thở hổn hển, đứt quãng như cơn suyển lên; hai thân hình cuộn tròn, những thớ thịt bắt đầu căng cứng môi lập bập lẩy bẩy đẩy mồ hôi chảy rịn từ đầu đến chân, hai mái tóc húc nhau bốc toàn mùi kích thích rạo rực phều phào. Hai thân thể không còn biên giới ý thức hệ, giai cấp, vị thế…Từ ngày ra Bắc, lần đầu Nghị bàng hoàng trước bữa ăn có cơm gà, đậu phụ cà chua nấu với trứng, món mẹ thường cho ăn hồi còn tấm bé.Và buổi trưa ấy có thêm món ăn thiếu vắng từ lâu lắm rồi.
Lượng oxy tràn đầy hai buồng phổi!
“ Em ở đâu?”
“Ở đây nầy”
“ Ở chỗ con ngưòi luôn rạo rực, nhưng lại hay phê phán,” Na thều thào, “ Chớ hoãn sự sung sướng đó lại” Giọng bộ đội Trường sơn ngày nào! Một người có đầy bản lĩnh biết đi sâu vào chỗ nào, biết dừng lại ở đâu, biết rõ từng huyệt hội người đàn bà… một người đói meo về chuyện ấy bao năm cho dù nhiều đời chồng đi qua không biết cày sâu cuốc bẫm… Người ta vẫn cố tình giấu giếm, che đậy hạnh phúc thực có đươc từ chuyện ấy, Na biết rõ hơn ai hết và nàng đã thật sự tan chảy vào Nghị trong cơn phấn khích không mệt mỏi nầy. Nàng muốn hưởng tận cái khoái lạc bao năm thiếu nó nên cứ nằm tênh hênh lộ ra thân hình tươi hơn hớn cho dù bắt đầu lơ mơ phờ phạc. Na vẫn cứ muốn làm nổi sóng xô bờ nên biển chẳng bao giờ yên và chuyện trai trên gái dưới cứ tiếp diễn mãnh liệt hơn bằng những mùa cây thay lá, bằng những lần người tù giỏi toán được trại giam cho phép giúp sổ sách cô nữ cán bộ công an truởng ban tài vụ, trình độ chưa hết những năm học bổ túc văn hóa…Nhưng rồi Nghị, con người ấy vẫn không giấu được diện mục thật của mình, có nỗi buồn một Đoàn Dự, có một thuỷ chung của Tiêu Phong A Châu, vẫn mơ về một Hoàng Dung thông minh sắc sảo. Bóng dáng Lựu đang cận kề chàng hay chỉ lăn tăn ẩn hiện vật vờ để rồi Nghị sợ một điều gì đó rất mơ hồ mù mịt.
***
Nghị đã thật sự về nơi có bến nước bình tịnh khi đã đi qua nhiều trũng bóng chết, an nghĩ trên đồng cỏ xanh thơm tho mùi trẻ dại, cao ngất ngưỡng một đời chưa hề đầu hàng hòan cảnh “cổ cày vai bừa” vẫn trân mình hai năm liền chống chọi căn bệnh ung thư thời kỳ cuối không muốn dựa dẫm bất cứ ai, vẫn một lòng một dạ yêu Lựu, yêu cả hạnh phúc của nàng bên người đàn ông đã ghé vai vào đời nàng những ngày sống nơi đất khách khi Nghị bị hoàn khúc quanh lịch sử trói cột tay chân. Và Nghị đã thật sự thỏa lòng khi Na lột xác hẳn, đoạn tuyệt một thời mù lòng quáng dạ tin theo những điều mình không hiểu. Nàng đã biết trở về con người thật của bóng nắng chiều Ba Vì có mặt trời dạo chơi buổi sáng trên sông Đáy…
Và mặt trời đã mọc trên bàn thờ Nghị:
“ Bây giờ em hiểu tại sao chúng mình không là của nhau!” Năm tháng ấy không còn nữa rồi, nhưng lại còn mãi những thứ em cần phải mất. Được mất nó từ những ngày tháng Sài gòn em luôn quanh quất bên anh, có khi là khúc nhạc dập dìu ái ân có khi là một thứ gì đó quá khó như chó mắc phải tóc. Anh vẫn cứ cố tình lẩn khuất để em phải đuổi mãi như đuổi bóng. Em vẫn còn mâu thuẫn: muốn anh chạy trốn để tình em còn đầy, muốn là vợ anh để em có được những điều mình hằng ấp ủ.. Giờ thì anh đã yên nghĩ trong cõi vĩnh hằng rồi, có nghĩa em mãi có Anh cho hết một kiếp người. Và người chết thì đã chết rồi, chỉ mong sao người còn sống phải sống cho ra người! Cảm ơn lòng chung thuỷ suốt đời anh dành cho Lựu. Cũng từ Anh mà hai chị em đã tìm được nhau.
“ Vâng! chỉ khi nào anh không còn tạm trú trên cõi đời nầy nữa anh mới thuộc về em mãi mãi!”
“Đúng đó Nghị ơi!”
Có người gọi từ rất xa nên Na không còn nghe giọng mơn vờn của Nghị từ bàn thờ nữa. Âm sắc Lựu vẫn ngọt ngào không mấy khác xưa để Nghị phải lẩn tha lẩn thẩn hết một vòng đời…
Thinh Văn
(TTP gởi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét