Bà lên vùng chưa, nói chuyện đi. Hôm nay tui ngày ốp mà. Tui sẽ kể cho bà nghe chuyện tiệm của tui, vui lắm. Ô chu cha, con Mẫn đi làm diện bộ cánh như diễn viên điện ảnh. Áo đầm thun bó sát người, cái júp ngắn tận háng bà ơi. Tui nhìn nó mà bắt lạnh xương sống. Nhìn nó, nếu đi làm ở quán cà phê bikini thì đúng hơn là đi làm neo như bọn mình. Nhưng phải công nhận là nó có đôi chân đẹp, chân dài tới nách đúng như người ta nói.
<!>
Ờ, ờ. Con Mẫn lấy thằng Mễ lai, có hai con rồi thế mà tụi nó bỏ nhau. Thằng Mễ lai Ý, nên tay chân lông lá tùm lum, nhất là thằng đó có bộ râu đáng đồng tiền bát gạo lắm. Dáng dấp bề ngoài thằng Mễ nhìn cũng ngon cơm, nhưng chắc là tụi nó chán nhau rôi. Con Mẫn bỏ thằng Mễ, là cặp ngay một thằng Hàn quốc trẻ măng, giống như tài tử điện ảnh Hàn vậy. Nó đón đưa nhau ở bãi đậu xe mà hun nhau chùn chụt, chẳng kể ai là ai.
Ờ, ờ. Chuyện hôn nhau ở Mỹ thưởng mà, phải không. Tui cũng công nhận thế nhưng tui chưa quen nhìn mấy cảnh đó nên thấy nhột nhột. Nhưng mà thôi, chuyện tụi nó muốn làm gì thì làm, mình chỉ nói chơi cho vui vậy thôi.
Tiệm bà thế nào rồi? Còn chỗ tui thì ông Thành quản lý vừa mới nghỉ. Ừ, thì cũng chuyện bất bình nhau giữa bà chủ và vợ ông Thành. Ừ, vợ ông Thành là bà Miên, bả làm ở tiệm trên cũng mười mấy năm rồi nên khách quen nhiều. Khách tới là bả hốt, còn để mấy người thợ mới ngồi chơi, nên họ tức tâu lại với bà chủ, bà chủ huơ ninh bà Miên, bà Miên tức ý nghỉ không làm nữa. Bả kéo theo ông Thành xin nghỉ luôn, cho đỡ tức đó mà.
Ờ, tui cũng thương ông Thành lắm. Ổng hiền và tận tụy với công việc. Bà tính coi, buổi sáng ổng lái chiếc xe dài 15 chỗ ngồi đi rước toàn bộ đám thợ. Mỗi người đứng đợi mỗi nơi, ông phải đến từng địa chỉ đợi để rước. Có bà nại cớ bị kẹt xe nên ổng phải đợi 5, 10 phút. Khổ chưa. Đến khi lên xe rồi thì ồn ào như cái chợ. Hôm nay bà có mua bún mắm cho tui không. Ô, phở Kim Huy là ngon nhứt, tôi mang theo đây này, phải mua từ đêm hôm qua, về bỏ tủ lạnh sáng nay hâm lại mới đem đi ăn đó chứ. Rồi khô mực nướng, rồi chả cá chiên, đủ món.
Các bà nói vang trời như một cái chợ nhỏ. Có lần vì bận chở mấy đứa con đi học sớm, lại bị kẹt xe, ông Thành ra trễ, bọn thợ đứng tụm năm tụm ba nói này nói nọ. Con Kim là to miệng nhất. Ông Thành này chắc hồi hôm bà Miên vét hết nước nên bải hoải tay chưn, dậy không nổi nên đi trễ chứ gì. Con Ngân xen vào, cha già cúp bình thiếc mà lâu ra quá vậy cà. Con Hường xen thêm, mấy bà biết không, càng già càng dẽo càng dai, như ông nhà tôi ở nhà cũng vậy, trông già chát vậy chớ còn ngon cơm lắm, quần tui có đêm hai ba bận, tui phải chịu thua, chịu hết xiết đành treo cờ trắng đầu hàng. Con Thu xen vô, vậy bà nhường cho tôi đi, tui đang khát khô cổ đây. Con Hảo, Úi giời. Thôi bà đừng kể nữa, tui chịu không nổi nữa đây này, đã sáu tháng thằng chồng bỏ đi, tôi hiu quạnh một mình, bà này ác gì mà ác gướm.
Bà thấy chưa? Ông Thành vừa đậu xe là cả đám bu quanh, anh Thành ơi, chú Thành à. Sao hôm nay chú lâu ra vậy? Em nhớ anh quá, cháu nhớ chú quá.
Vậy đó, đám bạn của tui vậy đó bà. Chỉ là tán láo với nhau cho đủ lãng quên đời thôi. Chứ bà nghĩ coi, tụi mình suốt ngày chỉ ôm mấy cái chân, cái tay, to bè của mấy bà Mỹ đen, mấy con Mễ, mà không có nụ cười, chắc tui khùng luôn quá.
Vừa rồi con Kim có bồ mới, nó khoe tùm lum lên. Mà cũng là duyên số. Thằng Cung chồng cũ của nó, rước con vợ mới từ Việt Nam sang, hai đứa dắt nhau về sống bên miền đông ấy. Vây mà con Kim cũng chờ, nó nói, em hẹn chờ ảnh một năm, nếu ảnh quay lại thì tụi em sống tiếp. Từ ngày xa ảnh em không thích ai, yêu ai. Em thấy cha đàn ông nào em cũng sợ. Em biết thằng chồng cũ lợi dụng em. Mỗi lần từ miền đông về nó đều viện cớ đến thăm con rồi đòi ngủ lại. Em thấy cũng chẳng sao, với lại em còn yêu ảnh mà.
Nhưng mà giường em ngủ bây giờ lại có mẹ em ngủ chung. Từ ngày thằng Cung bỏ em mà đi lấy vợ mới, mẹ em thương em cô đơn nên dọn vào ngủ chung với em. Mấy lần thằng chồng cũ về ngủ thì em cho ngủ với thằng Tân, con em, ở giường ngoài. Đến 5 giờ sáng mẹ em thức dậy đi tập thể dục ở công viên, thằng Cung canh tự lúc nào. Thấy mẹ em mở cửa bước ra ngoài là nó chun vào mền em liền. Nó nằm sát em, em đẩy nó ra, nhưng nó lì ơi là lì, như con bò mộng, nó nói nhớ em quá, nhớ hơi hám em, không ai bằng em được. Nó ôm em xoa nắn lung tung. Em muốn đạp nó xuống giường và chữi nó là thằng đểu, nhưng em cũng sáu tháng rồi không có đàn ông nên cũng bị kích thích, thôi gì thì gì cũng là chồng mình. Thế là nó cởi em ra. Em chỉ biết có há hốc mồm kêu trời.
Thế đó, thằng chồng cũ em, nó biết em chỉ khoái nó và tánh em sợ, nên nó tin chắc là nó bắt cá hai tay, được cả em và con vợ mới. Em cũng phó thác cho số phận, thằng con em thì cần có cha, nên em cũng chìu. Đến kỳ trước đây hơn tháng, nó cũng về thăm con, em nói với nó, hôm nay anh ngủ lại không? Nó lưỡng lự, một chặp sau mới nói, anh thấy có tội với Vân quá, Vân là con vợ mới. Em tức ý xung thiên nên lên tiếng đuổi nó ra khỏi nhà ngay, thôi anh đi đi, về với con vợ mới của anh, cho chung tình chung nghĩa. Thế là từ đó em cạch mặt nó.
Không ngờ trời lại có mắt nhìn em. Hôm em đi đến nhà chị Mận thì gặp chàng. Chàng là bạn vong niên với gia đình chị Mận. Chàng cũng có một đời vợ, một đứa con trai, cũng đã ly dị như em.
Khi ăn, có chút rượu nho của chị Mận rót cho hai đứa, em đã thấy lâng lâng người. Chị Mận nói vào, hai đứa lớn rồi, lại có hoàn cảnh giống nhau, bây giờ đứa nào cũng độc thân, tau chỉ là chiếc cầu nối, còn hai đứa tìm hiều, hợp nhau thì tính tiếp. Chị Mận rót rượu thêm cho em và chàng. Em nhìn chàng, thân hình chàng vặm vở hơn thằng chồng cũ của em, gương mặt này đúng là tay sát gái đây. Tự nhiên em thấy thích chàng. Chị Mận nói xong bỏ đi xuống bếp hay vô buồng xem TV gì đó. Chàng ngồi xích lại em và nói, mình làm quen đi nhe. Anh nghe chị Mận nói về em nhiều lắm nên anh biết hoàn cảnh em rồi, anh rất phục em là đã ba, bốn năm rồi, em đã li dị mà không có bạn trai, điều đó nên khiến anh muốn làm quen em. Bây giờ gặp em rồi, anh rất kết em đó.
Em cũng thấy lòng mình gợn lên một niềm trìu mến với người đàn ông này. Thật là từ ngày có chồng, em chỉ biết đến chồng em thôi, những người đàn ông khác, em sợ, thế mà chàng này lại làm em run lên, chàng cầm tay em bóp nhẹ. Em cũng nắm chặt tay chàng. Rồi chàng quờ quạng, mày mò. Em chịu không nổi, em nói nhỏ, mình ra xe đi anh. Thế là tụi em mở cừa, ra xe của em đang đậu tại parking. Em mở cửa sau vào ngồi, chàng vào theo. Thế là tụi em huỵch đụi ngay lần đầu trên xe. Chị Mận tưởng tụi em đã về rồi nên đóng cửa đi ngủ. Ui, sao mà hụych đụi những trường hợp như thế thật là cực kỳ. Em cứ nghĩ đàn ông đáng sợ, nhưng mà cuối cùng em thấy chẳng có gì đáng sợ cả.
Con Kim nói vậy rồi cười ré lên, nó chẳng coi ai trên xe ra gì, kể cả ông Thanh quản lý, nó cũng coi như pha, như chỗ không không người, nó kể chuyện thật trần trụi bà ơi. Tui nghe mà cũng toát mồ hôi lạnh.
Bà còn nghe tui nói hay không? Tui hôm nay là ngày ốp nên đi tập thể dục cho thân hình bớt mập chút xíu chứ tui thấy bụng tôi càng ngày càng phình ra. Ừ, một tuần phải có một ngày ốp chứ bà, làm bảy ngày chịu gì nổi.
À, Bà nói chuyện dành giựt tơn bây giờ tui mới nói. Vậy chứ mỗi khi đến tơn mình mà có đứa giựt tay trên thì cũng tức ói máu lên chứ.
Chỗ của tôi tương đối khá, ông Thành quản lý là người có lòng, tuy nhiên nhiều lúc ông cũng binh người này, người kia. Nhất là con Trân. Bà biết không, con Trân ốm nhom như que tăm vậy, thế mà làm trận làm thượng ông Thành. Tui nghĩ ông Thành thương con Trân vì nó ốm yếu, nhưng chắc con Trân tưởng ông Thành khoái nó nên nó đóng kịch với ông hoài. Anh Thành ơi lấy cho em cái giũa, anh Thành ơi, sửa dùm ống nước cho em, anh Thành ơi...ơi. Thế là ông Thành quản lý chạy đầu này, chạy đầu kia, giúp người này giúp người kia. Có con Phòng thấy vậy, ghét lắm, nên dọa mét cho bà vợ ổng. Thế mà con Trân đâu có ngán, cứ anh Thành, anh Thành. Có hôm nó mở thùng đồ đựng dụng cụ của nó ra, có con gián đâu ở trong đó, nó la hoảng lên, anh Thành ơi, có con gì ở trong thùng của em nè, em ghê quá. Ông Thành chạy tới thấy con gián liền lấy tay bốc bỏ ra ngoài. Nó ôm chầm lấy ông, miệng bù lu bù loa. Cảm ơn anh, em sợ sắp chết mất, con gì ghê quá vậy anh?. Bà Lam đứng bên tui nói nhỏ, con c. chứ con gì, chuyện vậy mà cũng la hoảng lên.
Cũng có những đứa thấy khách vô tiệm là hay, là hế lô, côm min hia liền liền. Rồi khi làm thì tiếng to, tiếng nhỏ dụ khị khách, con này làm xấu, làm ẩu, lần sau you tìm me nhe. Tui ghét nhất chuyện này. Mấy con này có nước chờ vào rếch rum là trùm mền cho một trận mới chừa chuyện chuyên hớt tay trên.
Ờ, chuyện ông Thành nghỉ tui cũng buồn, xã hội bon chen này khó tìm ra người quản lý như ổng. Bà Hường nghe tin ông nghỉ khóc sưng cả mắt. Thực ra không phải tình cảm trai gái gì cho cam, mà đó là tình người. Làm chung với nhau đã mười mấy năm, quen tính quen nết. Nên thương nhau như anh em vậy thôi. Ổng nghe ở đâu có giúp đỡ thiên tai, hạn hán, bệnh tật là ổng tìm tới giúp, cho tiền liền.
Có một bà bị ung thư tử cung đến giai đoạn cuối, nhà thương cho về nhà nằm đợi chết, thế mà ổng mua thuốc nam nào đó, cho bả uống thử, phước chủ may thầy, thế mà bà đó qua khỏi đó bà. Vào bịnh viện bác sĩ khám, cho thử máy đủ thứ, thấy bịnh bớt cũng tám mươi phần trăm. Ổng Thành liền đứng ra chịu mua thuốc giúp bà này uống đến khi hết bịnh. Bà có thấy ở đâu tìm ra một người như vậy không?
Nghề mình cũng bạc lắm, ai nói làm neo cũng nghĩ là dành giựt nhau, là nghề hạ tiện, nhưng tui thấy nhiều người khác tự xưng là trí thức, là đồng môn, đồng trường, tốt nghiệp trung học hay đại học này nọ, thế mà còn tranh dành, chơi nhau, chữi nhau như ngóe. Ông xã tôi sinh hoạt trong hội đoàn của ổng, về kể lại đủ chuyện về mánh khóe đen tối của bọn đàn anh gian lận, nghe mà rùng mình, nghe mà thất kinh. Nên tui nghĩ, nghề nào, người nào, cũng có có kẻ tốt người xấu, mình cứ làm đúng theo lương tâm của mình thôi, bà há. Mình không lường gạt, không gian lận ai là được.
Ô thôi hết giờ rồi. Tui chạy bộ trên máy nãy giờ vậy mà cũng hơn ba mươi phút. Thôi tui dìa nghe bà. Về còn phải lo cơm nước cho ông xã và mấy đứa con. Hôm nào ốp tui lại gọi bà tám nữa chơi nghe. Bay.
Trần Yên Hòa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét