MỘT:
Hai cụ U90 cả rồi. Ngày xuân đến thăm hai cụ tôi rất mừng các cụ đều khỏe, còn
tự chăm sóc nhau được tuy con cháu sống gần cũng không nhờ vả.
Vui chuyện tôi giỡn: Hai cụ sống bên nhau hạnh phúc như vợ chồng son thế này.
<!>
Cụ bà rót nước mời khách rồi thủ thỉ: Có ông ấy đây, chưa thật hạnh phúc đâu,
chúng tôi cũng sóng gió lắm, nhà đông con sống thời bao cấp anh biết rồi cực
lắm. Rồi như được khơi nguồn nước đọng, cứ thế chuyện bé chuyện to cụ thổ lộ
hết.
Nào lo ăn lo học cho đàn con. Nào thay chồng công tác xa, lâu lâu về mang theo
vài khách ở lại đến khi đi. Lương không thấy đâu nhưng chồng đi phải lo gói to
đùm nhỏ, chục nọ vạn kia nữa kìa.
Nào chuyện cơ quan đánh giấy mời đến dự kỷ luật chồng quan hệ có vấn đề. Có gì
đâu mấy cô hay theo về chơi chứ gì? Cụ đến sớm tặng hai cô hai nón bài thơ đặc
biệt. Chi bộ hoãn họp liền, anh em kết nghĩa vợ người ta thân thiết thế kia. Về
nhà ông cảm ơn vợ mãi vì cứu chồng phút tám mươi chín.
Nào mới đây không biết em nào gọi điện cuống cuồng hôn cái điện thoại bôm bốp
rồi ra xa một góc tỉ tê hàng giờ, ông nhỉ?
Bất ngờ thấy vợ hỏi cụ ông gật đầu cười ngượng ngùng.
Đang vui chuyện tôi hỏi:
Con cháu rước hai cụ về ở cùng cho con cháu yên tâm sao hai cụ không chịu?
Cụ bà tiếp tục: Chúng tôi còn khỏe, còn tự lo được. Cô hai xin rước ông, tôi
không chịu vì nó với ông xưa nay có hợp đâu. Cậu ba rước tôi, tôi cũng không
chịu. Vợ chồng mấy chục năm bên nhau quen rồi, chia ra mỗi người một nơi không
muốn, về cùng một nơi tội nghiệp con cái gánh quá nặng.
Tôi lại giỡn: Cụ ông phạm nhiều lỗi thế cụ giữ đến bao giờ?
Cụ bà thỏ thẻ: Nó cũng là cái duyên cái nợ từ kiếp nào cậu ạ!
Tôi xin phép ra về.
Cụ bà ghé tai cụ ông: Cậu ấy về.
Ôi người lãnh đạo của tôi giờ đã bỏ ngoài tai tất cả chuyện thế thái nhân tình.
HAI:
Mẹ chồng đến
chơi với cháu ở lại ít hôm. Con dâu chuẩn bị đi làm: Cái lược vàng đâu anh?
Chồng nói vọng ra: Em phải hỏi rõ cái lược nhựa màu vàng.
Con dâu: À đây rồi. Mẹ à chú A hôm trước có đến nhờ con cho đứng tên vào hộ
khẩu nhà con. Con đồng ý cho cô thôi, chú thì không, sợ chú cướp nhà con.
Mẹ chồng: Cướp là cướp thế nào, thôi quyền chị, sống sao cho phải.
Con dâu: Chào mẹ con đi làm, ở nhà mẹ đừng mở cửa cho chú P, chú L và chú X
chồng cô T vào nhà nha mẹ.
Mẹ gạt quết trầu khóe môi: Chúng nó còn làm ăn đâu rảnh đến nhà chị ngày này.
Con dâu: Là con dặn thế.
Mẹ chồng soạn đồ: Sáng nay tôi cũng về. Anh ấy đâu rồi?
Con trai trong phòng đi ra: Con đây.
Mẹ mở túi: Anh chị kiểm tra đi.
Con trai: Sao thế mẹ?
Mẹ: Nhà anh chị mất gì tôi áy náy lắm.
Con dâu: Không thừa đâu, mẹ nói chuẩn đọ. He he.
BA:
Sếp bà: A lô, cháu đang ở đâu thế?
Lái xe: Dạ.. d.. ạ.. đang ở.. ở Mỹ Tho..
Sếp bà: Sếp đâu?
Lái xe: Chau.. cháu.. kh.. ông.. bi.. ết..
Sếp bà: Không biết là không biết làm sao? Mày lái xe đưa ổng đi công tác hai
ngày nay mà bảo không biết, vô lý. Mày có muốn mất việc không hả?
Lái xe: Không biết thật ạ, hai mươi giờ tối rồi còn lái gì nữa ạ.
Sếp bà: Tao gọi suốt từ chiều cho ổng có về không để nấu cơm, mấy chục cuộc mà
dám lỳ không bắt máy.
Lái xe: Hình như sếp.. sếp đang tiếp khách ạ.
Sếp bà: Tiếp cái con khỉ! Mỹ Tho cách nhà mấy kilomet vẫn không về với vợ con.
Chúng mày cùng guộc, tệ lắm!
Lái xe: Ô không phải Mỹ Tho là Mỹ Thọ cách một trăm kilomet ạ.
Sếp bà: Mày khôn hồn đưa ổng về ngay, tối nay không về nhà ngủ tao cho chúng
mày lên thớt hết!
Lái xe: D.. ạ..
BỐN:
Bữa trước vào thang máy có người hỏi hai ông cháu: Cháu học trường nào?
Ông: Cháu học quận Một.
Cháu nhanh nhảu giơ cặp lên: con học trường này.
Hôm nay ông đón cháu về đỗ xe cạnh xe màu đỏ.
Ông chỉ xe nói: xe bà nè.
Cháu nhìn bảng số hai xe reo: đều có số bốn ông ơi.
Ha Ha ông đã có hai bài học do cháu bốn tuổi chín tháng dạy nè.
NĂM:
Cơ quan A có anh hay thơ lắm, không năm mới nào anh không làm thơ lên đọc chúc
tết mọi người kể cả đang đi làm, kể cả đã về hưu. Anh có mấy con, không đám
cưới đứa nào anh không mời mình dự. Đến đám cưới con mình thiệp mời tận nhà
trao tay, anh không dự nhưng có email chúc mừng bằng bài thơ mình chuyển tiếp
nó cho đôi tân lang tân nương thêm nhiều hạnh phúc. Tết năm rồi đến cơ quan họp
tổ hưu ảnh vẫn không quên tặng mỗi người tờ bướm đầy thơ, vẫn không quên lên
đoc say sưa với giọng véo von nữa đằng khác. Xuống bàn mình anh xòe tay xin
bắt: Em tên gì? Anh nhớ em nhưng quên tên rồi.
Anh tiếp tục xòe bắt tay người bên cạnh, ông đã lớn tuổi là sếp lớn của mình cả
của anh: Anh tên gì?
Ông già ho khùng khục: Anh nguyên là kế toán trưởng của tôi mà còn hỏi.
Ôi thời gian vô tình đã chôn vùi kỷ niệm, từ đứa trẻ con lên người trưởng thành
lại biến người trưởng thành xuống đứa trẻ con.
MÃ LAM
(Tác giả gởi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét