Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Truyện Cực Ngắn - Mã Lam

Tranh Hồ Thành Đức | Học Xá

tranh hồ thành đức

 

SÁU:

 
Chồng đi về chưa dựng xong xe vợ đã lao ra đánh túi bụi vừa nghiến răng ken két: Giờ này mới về? Giờ này.. này..
Chồng chống đỡ vừa chỉ anh bạn: Bạn của anh kia kìa.

Vợ: Bạn anh thì bạn anh, cứ đánh cho chừa cái thói trăng hoa.

Bạn: Em gọi máy riết, nhỡ lái không vững lao vô ô tô thì sao?

Vợ sấn sổ: Anh còn bênh được à? Suốt ngày suốt đêm đong đưa tin nhắn với gái gú.
Chồng: Bậy nào, gái trai gì ở đây?
Vợ đánh tiếp: Còn cãi, còn cãi.. đưa điện thoại đây.
Chồng: Sợ gì không đưa.
Vợ giằng điện thoại xòe ra: Mồm cãi xoen xoét. Cái gì đây? Trong tin nè: anh đến chưa?
Bạn: Bố vợ bố chồng cả rồi xưng mày sao đặng?

Vợ giẫy nẩy: Ngọc Giao là con nào? Trời ơi!
Bạn: Tên tôi. Ghen hết biết mà!

<!>

BẢY:

Cộng đồng mạng xôn xao dư luận mấy ngày này vì một tài khoản đăng hình một cây hoa lạ và đẹp tuyệt vời xưa nay không thấy. Bông hoa khổng lồ cao như cây tre, mảnh mai cũng như thế, hoa to màu đỏ tươi, hình thức như bông hoa lay ơn khổng lồ, nảy sinh trong vườn hoa một công sở. Anh trai và cô em gái út rất thích, họ dặn tôi có điều kiện đến đó xem sự thật thế nào, nếu họ đồng ý bán thì mua liền. Chiếm ngưỡng tại hiện trường tôi choáng ngợp trước vẻ kiêu sa hoành tráng của loài hoa kỳ lạ. Lân la hỏi bác bảo vệ, anh chỉ phòng giám đốc, giám đốc chỉ công đoàn, công đoàn chỉ hành chánh, hành chánh, chỉ chủ nhân cây hoa. Muốn gặp chủ nhân phải đợi cuộc họp đầu tuần do giám đốc điều hành. Sau mỏi mòn chờ đợi lả như chó ốm, tôi nghe vỗ tay rào rào là xông vào chặn chủ nhân lại hỏi: Anh có bán cây hoa không? Bán bao nhiêu tiền?

Chủ nhân: Cơ quan đang mất an ninh do nhiều người dân đến xem hoa nên có bán.
Giá bán chủ nhân chỉ trưởng phòng hành chánh, trưởng phòng chỉ công đoàn, công đoàn chỉ giám đốc.
Giám đốc triệu tập cuộc họp bất thường gồm các thành phần đã kể cộng thêm trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng tài chánh. Cuộc họp rất nghiêm túc, thấy ai cũng ghi ghi chép chép.
Cuộc họp tan, chủ nhân ra báo: Anh chờ phòng hành chánh ra thông báo cuộc họp để có căn cứ giám đốc ra quyết định. Đã đến giờ nghỉ trưa hẹn anh chiều, mong thông cảm nha.
Tôi lủi thủi tìm quán ăn, ăn xong tìm nhà nghỉ.
Buổi chiều tôi vào cơ quan lại chờ đợi đánh máy, trình ký, đóng dấu, phát hành..
Tôi cầm quyết định và giấy báo số tiền trong tay vừa lúc tiếng chuông báo hết giờ làm việc.
Tôi lầm lũi tìm quán ăn, ăn xong tìm nhà nghỉ..
Cứ đà tiến triển câu chuyện sẽ trở thành thiên ký sự nhiều tập. Tôi xin phép kể cho vuông. Nộp tiền hoa; Ký hợp đồng thuê xe; Xin giấy phép cơ quan quản lý nhà nước về giao thông lưu hành xe quá khổ không quá tải, siêu trường không siêu trọng (cô bác điếc tai chưa). Chưa, khâu bốc lên xuống hàng còn rối rắm không kém; Chưa, khâu lưu thông qua các trạm thu phí BOT còn rối rít không thua; Chưa, khâu lưu thông qua các chốt an toàn giao thông còn tít mù không giống ai; Chưa, khâu lưu thông qua các trạm kiểm soát giao thông còn quay chong chóng cả đầu cả đít nữa nha.. Cây hoa chạy hơn nghìn ki lo met sau có khoảng một tuần chứ nhiêu cũng về đến nhà, tổng cộng giá thành bao nhiêu tiền tôi xin phép giữ trong lòng vì loài hoa lạ do tôi mơ thấy chứ hành chính cùng giao thông là có thật, cô bác trong nghề càng biết tỏng "hành là chính; có giao nhưng không có thông" phải không cô bác.
Chóng mặt chưa cô bác? Mong cô bác đọc truyện này không phải nhập viện nha.


TÁM:
Chốt kiểm tra giao thông.
Cảnh sát giao thông: Chị cho kiểm tra giấy tờ.
Người chủ phương tiện: Giấy tờ các loại tôi để trong cốp xe.
Cảnh sát giao thông: Chị cho kiểm tra.
Người chủ phương tiện: Dạ, anh tự nhiên.
Cảnh sát giao thông: Giấy tờ đâu?
Người chủ phương tiện: Trong cốp xe.
Cảnh sát giao thông: Tôi không đùa với chị đâu.
Người chủ phương tiện: Tôi có giỡn đâu. Một dạ gạo chồng tôi giàng buộc, anh dỡ giùm mới lấy được giấy tờ, xong anh giàng buộc lại cho.
Cảnh sát giao thông: Thôi thôi đi đi.. Anh ký biên bản.
Người chủ phương tiện: Có mấy chữ đọc mãi không đoán được. Tôi ký rồi đây. Chữ anh xấu quá!
Cảnh sát giao thông gãi đầu: Mời anh đi cho. Chị.. à bà, sao đi lấn làn?
Người chủ phương tiện: Tôi tránh xe bên, giấy tờ đầy đủ nè.
Cảnh sát giao thông: Bà già đi đi.
Người chủ phương tiện: Đáng, thì cứ phạt, chị đỡ bực mình nhá. Chị là tỷ phú chồng chị toàn xin khất nợ kìa, nhìn lại đi, chưa già đâu nhá, chấp cả chốt nhà em nhá!

 

CHÍN:
Hoa: Chị mùa Xuân ơi, chị có gặp anh Ong của em không?
Mùa Xuân: Anh Ong của em chưa quay lại sao?
Hoa: Dạ, mùa xuân này có nhiều ong hơn nhưng em không gặp lại được anh Ong của em!
Mùa Xuân: Em ráng đợi thêm nha!
Ong: Xuân này ong nhiều hoa cũng nhiều hơn, em đợi nó làm gì cho khổ thân?

 

MƯỜI:
Chàng với nàng gặp lại do đôi bạn rủ rê cùng đi dạ hội. Ngày xưa hai người cùng đội văn nghệ, chàng người cầm đầu, nàng lẫn trong tốp nữ như bầy tiên. Ngày nay nàng đã lấy chồng, còn chàng vẫn đơn chiếc. Dạ hội hoành tráng, tập trung nam thanh nữ tú thành phố khiêu vũ tập thể bên bờ hồ. Tiếng nhạc du dương dẫn dắt, trong biển người đó chàng và nàng quấn nhau như bao cặp đôi khác.
Nàng: Em không
Nàng sát vào chàng: Ngày xưa em ngốc lắm phải không?
Chàng: Em còn bé.
Nàng: Trong bao đóa hồng sao anh không hái?
Chàng: Các em ai cũng muốn cưới chồng ngay.
Nàng: Sao anh không nói chúng em sẽ đợi.
Chàng: Ngày mai là ngày bất ngờ không biết được.
Nàng sát hơn gần hơn: Em hẹn anh ngày mai được không?
Chàng: Ngày mai?
Nàng: Dạ, nhà chỉ có mình em thôi. Ok?
Chàng siết tay nàng.
Ngày mai chàng đứng trước nhà nàng tự tin gõ cửa. Không phải nàng ra đón, người đàn ông lừng lững (chàng đoán là chồng nàng) mở cửa hỏi: Anh kiếm ai?
Chàng lúng túng: Anh cho hỏi nhà anh Hưng?
Người đàn ông: Ở đây không ai tên Hưng.
Chàng: Cám ơn.
Chàng quay gót, còn kịp nghe tiếng nàng: Ai thế anh?
Người đàn ông: Người lộn địa chỉ.
Chàng đã bị quả lỡm? Hú vía.

 

MÃ LAM

(Tác giả gởi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện Tình Vượt Biên - Trần Yên Hòa

    Sau ngày tan hàng, dân chúng miền Nam như rắn mất đầu, lạng qua lạng quạng không biết làm gi để kiếm sống. Ngày trước, nhân viên, công...