tác giả lê quốc anh
Những nơi ta đã đi qua, nơi nào cũng trở thành kỷ niệm. Mỗi tòa nhà cổ của Paris có mùi và âm thanh đặc trưng không tìm thấy ở nơi khác. Nó là mùi của thời gian, tỏa ra từ những bậc thang gỗ màu nâu đất đã có hàng trăm năm tuổi. Hòa quyện bởi mùi của bao nhiêu thế hệ người đã từng sống ở đó.
Ai đã từng sống ở một ngôi nhà cổ, có kiến trúc Haussmann của Paris chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Nhất là khi màn đêm buông xuống….
<!>
Đêm nay, như hằng đêm, khi cả toà nhà đã yên giấc thì phòng nàng có tiếng gõ cửa, ấy là nàng bắt đầu làm việc.
Hắn nằm đó dỏng tai nghe ngóng. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ một tiếng động nhỏ trong cái khu nhà này cũng lọt đủ vào tai hắn. Những tiếng gõ cửa của phòng đối diện chỉ cách phòng hắn có ba bước chân tất nhiên hắn sẽ nghe đủ. .
Qua tiếng gõ cửa, hắn còn có thể đoán được tính cách của những khách làng chơi đến với nàng.
Có khi là tiếng gõ nhẹ nhàng, rụt rè của kẻ lần đầu tìm đến của lạ, mắt vẫn còn lén lút nhìn ngang nhìn ngửa, thường là từ những thanh niên mới lớn.
Có khi là tiếng gõ cửa bồm bộp thô lỗ của một lão trung niên phốp pháp, mặt mũi bặm trợn. Chỉ cần thấy cửa chậm mở là lão lập tức gõ liên hồi.
Hắn thường bị thức giấc bởi những tiếng gõ cửa ấy. Chưa thể ngủ tiếp ngay, chẳng biết làm gì, hắn sẽ bắt đầu chơi trò chơi đoán người qua tiếng gõ cửa.
Sau tiếng gõ cửa là tiếng mở cửa, giọng của nàng cất lên rất khẽ, như sợ hàng xóm nghe thấy, tiếp đó là tiếng đóng cửa vội vàng, trong lúc có lẽ khách làng chơi đang vội vàng vồ vập lấy nàng.
Hắn tiếp tục trằn trọc, chờ đợi.
Khoảng một tiếng sau là tiếng mở cửa.
Động tác mở cửa của nàng lúc nào cũng giống nhau cho tất cả mọi khách. Nàng đứng, một tay chống nạnh, một tay đẩy cửa mở rộng ra như thể muốn khách mau mau rời đi để nàng còn tiếp khách mới, không thể chậm trễ vì nàng luôn hẹn giờ cho từng người.
Đôi lần hắn nghe khách làng chơi còn cố nán lại, thì thào vài câu bên bực cửa, có thể là lời hẹn sẽ trở lại vào một đêm nào đó…
Cứ thế hàng đêm, kể từ khi hắn chuyển đến đây sống.
Hôm đầu tiên thấy hắn đang khệ nệ khuân đồ đạc vào nhà, nàng hất hàm: Đằng ấy mới chuyển đến à? Ừa. Thế anh chàng vui tính người Tây Ban Nha dọn đi rồi à? Ừa, đi tuần trước rồi. Tiếc nhỉ.
Hắn chẳng biết nàng tiếc gì, nhưng thế có nghĩa là nàng cũng có mối giao thiệp nào đó với anh chàng sống ở phòng hắn trước đó. Dù tò mò không rõ mối quan hệ đó thế nào, nhưng tất nhiên hắn không hỏi. Chào nhé. Ừa, chào đằng ấy.
Vừa dứt tiếng chào, nàng biến mất sau cánh cửa, còn hắn tiếp tục công việc của mình.
Lúc đó hắn còn chưa biết công việc nàng đang làm. Nhưng rồi rất nhanh chóng, hắn nhận ra điều khác biệt đầu tiên.
Đó không phải tiếng gõ cửa hàng đêm. Phòng nàng lúc nào cũng đóng kín cửa sổ, đêm cũng như ngày. Hai chậu cây dương xỉ đặt bên ngoài cửa sổ phòng nàng chưa bao giờ được tưới nước, đã khô héo, úa vàng, thế nhưng cứ đến mùa xuân là chúng lại bừng lên màu xanh. Ấy là nhờ cửa sổ phòng nàng không có nắng vào tới, lúc nào cũng có vẻ ướt át của bóng râm.
Lúc đầu hắn nghĩ có thể do cửa sổ phòng nàng nhìn thẳng vào cửa sổ nhà hàng xóm, nhưng không phải. Nàng vẫn có thể mở vào ban ngày với ri đô trắng như các nhà khác vẫn làm.
Có lần nhà nàng bị hỏng bình đun nước nóng bằng ga, phải gọi hắn sang giúp. Hắn để ý thấy nàng đặt cái tủ đứng đựng quần áo đúng chỗ cửa sổ. Hắn đoán là nàng đề phòng việc một ông khách nào đó bỗng cao hứng mở cửa sổ để hít không khí trong lành buổi ban mai khi nàng còn chưa thức giấc.
Khách của nàng không chỉ theo giờ mà còn có loại qua đêm.
Hắn nhiều lần bắt gặp những gã đầu bù tóc rối ra khỏi phòng nàng lúc sáng sớm khi hắn mở cửa đi làm.
Hai lần gặp tình cờ như thế lại gặp đúng một người đàn ông trạc tuổi sáu mươi.
Hắn xếp ngay nàng vào dạng “trà hoa nữ”, chấp nhận làm bồ nhí của một đại gia vợ con đùm đề. Đại gia sẽ chu cấp tiền cho nàng sống, chỉ thỉnh thoảng cần thì ghé qua vui chơi.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra phỏng đoán của mình sai bét.
Hắn tính nhẩm, nàng làm việc từ nửa đêm đến gần sáng, hôm nào đông khách thì ba bốn lượt, ít khách cũng một hai lượt, và cũng có hôm chẳng có khách nào. Với nhan sắc đó, mỗi khách nàng nàng phải kiếm được ít nhất 150 euros một giờ. Trung bình hai khách một đêm, nếu nàng làm việc chăm chỉ không cần nghỉ lễ tết thì sẽ kiếm được đến 9.000 euros một tháng.
Nàng không phải đóng thuế, và nàng sẽ nhận tiền mặt, vì luật pháp chưa cho phép hành nghề này. Nàng chỉ mất khoảng 1.500 euros tiền nhà, tiền điện nước. Vậy là nàng tiết kiệm được kha khá.
Chưa bao giờ hắn thấy nàng ra đến đường. Thường nàng gọi đồ ăn nhanh đến tận phòng. Khi thì món sushi, khi là bánh pizza. Người giao hàng tới, nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ ra trả tiền. Lúc đó không phải giờ tiếp khách, nàng để mặt mộc không son phấn, và dù đang uể oải ở nàng vẫn toát lên nét thanh thoát của một cô nàng người Ý đang độ thanh xuân.
Hắn sống một mình ở phòng đối diện, chỉ cách phòng nàng cái hành lang hẹp, có cái buồng thang máy nho nhỏ ở giữa.
Hắn sang đây du học bằng tiền chu cấp có phần dư dả của gia đình. Ông già hắn làm bí thư trong một nhà máy lọc dầu. Hắn không biết dịch sang tiếng Pháp cái chức bí thư của bố, nên mỗi khi bị hỏi hắn thường bảo bố hắn lãnh đạo các đảng viên trong cơ quan.
Mà thực ra, hắn cũng không rõ lắm công việc của ông già hắn, chỉ biết gia đình hắn giàu lên là nhờ tiền người ta mang đến tận nhà biếu xén.
Phòng khách của bố hắn có thể sánh ngang với một bảo tàng rượu ngoại. Thế nhưng hắn lại không biết uống rượu, mới đau. Hắn lớn lên trong nhung lụa nhưng khá ngoan, không ăn chơi đua đòi như con cái các bạn của bố hắn.
Là con một nhưng hắn không được nuông chiều, ở nhà hắn vẫn thường phải nấu cơm, rửa bát giúp mẹ. Đến khi đi du học, hắn lại tự đi chợ, nấu ăn, rửa bát. Hắn chưa từng có mảnh-tình-vắt-vai, theo cách nói của nhiều người
Phòng bếp của hắn đối diện phòng bếp của nàng. Cùng tòa nhà, hai căn hộ được thiết kế đối xứng, chỗ rửa bát ngẩng lên là cửa sổ, nhìn thẳng vào nhau.
Mỗi lần thấy hắn rửa bát, nàng lại mỉm cười đưa tay chào. Tay hắn đang bận, không đưa lên chào lại được, nên chỉ gật đầu đáp lễ.
Hắn sống cô độc, ít bạn bè. Hắn không nghĩ đến đàn bà, nhưng lại hay ngắm trộm nàng.
Chỉ riêng cửa sổ bếp là nàng không đóng kín. Những lúc nàng vào bếp, hắn tắt đèn để có thể nhìn trộm nàng thật kỹ.
Buổi tối, chưa tiếp khách, nàng bận bộ váy mỏng mặc trong nhà, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn bếp, trông nàng rạng rỡ, tươi mới như một thiên thần, khiến hắn cứ ngẩn ngơ ngắm không chán mắt.
Nhưng nàng cũng ít khi vào bếp, đã có đồ ăn đặt sẵn, chắc nàng ăn luôn trong phòng ngủ để vừa ăn vừa xem phim. Hắn phải mong đợi lâu lắm mới lại thấy nàng trong bếp.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một hôm, hắn bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng nàng.
Hắn ngạc nhiên quá, lẽ nào nàng đã có con. Thế thì con của ai? Liệu nàng có biết chắc cha đứa bé hay không?
Hắn cứ trầm ngâm nghĩ ngợi rồi bỗng dưng thấy buồn, một nỗi buồn chẳng rõ nguồn cơn.
Rồi tình cờ, hắn gặp người đàn bà với đứa nhỏ ngoài hành lang. Thì ra, người có con không phải là nàng. Hắn không giấu được nỗi vui trong lòng.
Hắn ngần ngừ đôi chút mới mở lời:
- Chị sống ở đây à?
- Tôi mới dọn tới.
- Vậy cô gái sống ở đây đã chuyển đi rồi sao?… Ồ, tiếc nhỉ…
Người đàn bà chẳng hiểu hắn tiếc gì. Mà chính hắn còn mông lung hơn sau khi buột khỏi mồm câu nói đó.
Đúng câu mà nàng đã nói khi thấy hắn lần đầu.
Hắn không thể biết mình tiếc gì.
Vì không còn được nghe những tiếng gõ cửa hàng đêm? Không còn được nhìn trộm nàng qua cửa sổ phòng bếp?
Hay tiếc vì sao mình không phải là người gõ cửa?
Có lẽ nào…
Lê Quốc Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét