Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

Có Những Thứ Cần Phải Đốt Đi - Hoàng Chính

Hoạ sĩ Nguyễn Trung: thế hệ vàng trong thời kỳ cận kháng chiến

 tranh nguyễn trung

 

Chờ cô ngồi yên trên chiếc ghế có lưng dựa, ông bác sĩ tự giới thiệu rồi nhìn thẳng vào mắt cô, “Cô có ý định tự tử từ lúc nào?”

Sững sờ. Miệng cô há hốc. Gần một phút trôi qua. Những con mắt xoáy vào nhau. Rồi như chợt hiểu ra, cô chồm ra trước, trừng mắt, nắm chặt hai bàn tay, gằn từng chữ, “Tôi không có ý định gì hết.”

<!>

Không quan tâm đến cử chỉ của cô, ông bác sĩ hỏi tiếp, “Thế có bao giờ cô toan tính tự tử chưa?”

“Trời ơi! Tôi không tự tử,” cô nói như hét. “Ai nói với mấy người là tôi tự tử chứ?”

“Cô là gì của anh…” ông bác sĩ xoay qua cô y tá đứng bên cạnh, nhướng mắt hỏi, “Anh ta tên gì nhỉ?” Cô y tá đọc cái tên đàn ông lạ hoắc. Ông bác sĩ gật gù, “Ừ, anh Jack; cô là người yêu của Jack phải không?”

“Jack nào? Tôi không phải là người yêu của ai hết,” cô gầm gừ trong cổ họng. Khi không lại được làm người yêu của một người không quen biết.

“Jack nói với cảnh sát cô là người yêu của anh ta.”

Đang hí hoáy ghi chép vào xấp hồ sơ, cô y tá ngưng tay, xen vào, “Người yêu mới dám liều mạng như thế.”

Thì ra tên hắn là Jack. Tên trộm ấy tên là Jack. Cô không quen biết hắn. Cô chỉ biết hắn là tên ăn trộm, một tên trộm kỳ quái.

Cô xoay qua người nữ y tá, “Tôi không quen biết gì anh ta hết.”

“Jack nói là cô đòi chia tay với anh ấy,” cô y tá nói.

Cô nghiến răng, “Trời ơi! Tôi không hiểu mấy người nói gì.”

“Thôi được, cô cứ ngồi đó nghỉ ngơi và định thần trở lại, lát nữa mình sẽ tiếp tục câu chuyện.”

Ông bác sĩ đứng dậy, đẩy chiếc ghế qua một bên, bước ra cửa. Cô y tá nhanh chân bước theo. Cánh cửa đóng sập. Chốt cửa khóa lại ở bên ngoài.

Cô ngả người ra lưng ghế, ngước nhìn trần nhà. Trần nhà sơn màu trắng. Cái màu chói lòa con mắt. Cô nhắm mắt, cố hình dung lại từng chi tiết của buổi chiều kỳ dị. Buổi chiều lạ lẫm như một giấc mơ, như một cơn ác mộng.

Bắt đầu là tiệm sách cũ ở cuối phố. Nơi cô vẫn thường ghé vào những khi rảnh rỗi, không biết phải làm gì cho qua thời gian. Tiệm sách thoang thoảng mùi mốc của giấy cũ. Những cuốn sách chồng chất lên nhau trên những kệ gỗ không sơn phết. Từ cửa vào, lối đi nhỏ dần rồi chia nhánh thành những khu sách riêng biệt, như những mê lộ. Cô thích đi lướt qua từng khu, chạm đầu ngón tay lên lưng những cuốn sách. Lâu lâu rút ra một cuốn, lật vu vơ vài trang, đọc lướt vài dòng, rồi để lại chỗ cũ. Cô ghé nhà sách như người phụ nữ có tấm lòng, ghé thăm những đứa trẻ trong viện mồ côi. Cô rảo hết những lối đi quanh co, chật hẹp. Vỗ về cuốn này, xoa đầu cuốn kia. Cô mỉm cười trước những cái tựa sách lạ lùng như nhìn đứa trẻ nghịch ngợm làm trò méo mặt, nhe răng, cười để mong được người lạ nhận về nuôi. Cô đi vòng qua hết những ngăn, những kệ. Hư cấu, phi hư cấu, thi ca, âm nhạc, sách dạy đàn, sách dạy cách làm tình, sách dạy nghề sửa ống nước và cô sựng lại trước khu sách triết học. Một người đàn ông ngồi xếp bằng ngay lối đi, lưng dựa vách tường, tay mân mê một cuốn sách bìa màu nâu cũ. Một cái ba lô màu đen căng phồng nằm bên cạnh. Hắn ngước lên nhìn cô rồi lại cắm cúi vào cuốn sách. Cô bước lui bởi lối đi hẹp không vừa cho cô lách qua, và lối vào khu sách triết học ngừng lại trước vách tường xi măng lở lói. Một tiếng chửi thề khô khốc. Cô quay lại nhìn. Gã vẫn chăm chú vào những trang sách. Cặp lông mày cau lại. Miệng lẩm bẩm bằng tiếng Anh, “Phải đốt, phải đốt thôi!”
Sách nằm ở khu này chắc là sách triết học. Không mấy quan tâm đến triết học nên cô lùi ra, lặng lẽ bước về phía cửa ra vào.

Gã đàn ông ấy thảnh thơi bước qua trước mặt cô, ba lô trên vai, cuốn sách bìa nâu trong tay. Gã đi thẳng ra ngoài, tan vào vũng nắng trên đường phố. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái ngồi ở quầy tính tiền đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại cầm tay. Có một kẻ vừa ăn trộm sách mà cô ta không hề hay biết.

Thì ra tên hắn là Jack, và hắn khoe với thiên hạ cô là người yêu của hắn. Và cô là kẻ phụ bạc.

Cô xuống phố. Con phố đông người và nhiều cửa tiệm thời trang đầy những món đại hạ giá mùa hè. Chiều rơi nhè nhẹ. Gió lả lơi với nắng trên những ngọn cây. Cô lơ đãng đếm những ngọn đèn chớp, tắt ở ngã tư. Cô ngừng bước trước khung kính một tiệm thời trang. Những chiếc áo đầm điểm trên mình sắc màu mùa hạ. Những đốm hoa vàng vướng đầu cành nâu và lá xanh điểm những nụ tím. “Cô sẽ đẹp rực rỡ trong chiếc áo đó.” Giọng đàn ông sau lưng cô. Cô còn nhớ thật rõ cái giọng trầm và ấm áp. Lúc ấy cô đã quay lại nhìn. Một người đàn ông không quan biết. Gã trung niên. Áo thun trắng và quần Jean xanh đặm. Gã nháy mắt với cô rồi rảo bước. Gã đi một khúc xa cô mới mỉm cười. Cô quay lại khung kính cửa tiệm. Bóng cô in trên đó. Mỏng mảnh. Và dịu dàng.

Những người đi đường lướt qua sau lưng cô. Hình ảnh họ nhập nhòe khung kính. Lờ mờ phía bên kia đường thấp thoáng bóng một người đàn ông đang đi bỗng dừng hẳn lại trên lề đường. Cô giật mình. Đúng là tên ăn trộm sách. Bây giờ thì cô biết tên hắn. Cô y tá vừa bảo tên hắn là Jack. Và hắn đã khai với cảnh sát là cô đòi chia tay với hắn nên hắn tự tử. Thật không hiểu nổi. Đúng là tên trộm sách. Cái bóng cao lêu nghêu và màu áo vàng- sắc úa của lá mùa thu- của hắn không lẫn vào đâu được.

Cô nheo mắt nhìn cho rõ. Hắn đứng bất động. Ba lô nặng trĩu sau vai. Người đi đường dạt qua một bên để tránh hắn. Một người tất tả bước, mắt ngó ngang ngó dọc và đâm sầm vào hắn. Cô xoay hẳn người nhìn xem hắn phản ứng như thế nào. Gã đàn ông vừa đâm sầm vào hắn lùi lại, vung vẩy hai tay. Miệng lắp bắp ném ra những mảnh âm thanh vỡ vụn. Hắn vẫn đứng yên, đầu ngẩng cao, mắt dõi xa xăm.

Rồi hắn đặt cái ba lô xuống bên chân. Lom khom mở móc khóa. Người đi đường ném cho hắn những cái nhìn vụn vặt rồi nhanh chóng rảo bước. Bên này đường, cô tròn mắt nhìn. Hắn moi trong ba lô ra vật gì đó vuông vức. Một cuốn sách. Cuốn sách bìa nâu. Đúng là cuốn sách lấy trộm trong tiệm sách cũ. Hắn thận trọng đặt cuốn sách xuống bên chân phải, sửa lại cho ngay ngắn. Rồi ngập ngừng một giây, lại cúi xuống, cầm cuốn sách lên đặt sang bên chân trái. Bây giờ cô mới nhìn thấy đôi giầy vải hắn mang. Một bên có giây buộc, bên kia không giây. Cô ngạc nhiên. Chiếc giầy không giây mà sao hắn đi không tuột.

Đặt cuốn sách ngay ngắn bên chân trái xong, hắn ngẩng đầu lên, chùm tóc dài rũ xuống trán. Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt, vẻ mãn nguyện mơ hồ trên nét mặt. Rồi hắn cúi xuống, loay hoay với cái ba lô căng phồng. Cô thấy hắn lôi ra một cái thùng, từ xa, nhìn như một can nhựa đựng nước. Vài người đi đường bước chậm lại, tò mò nhìn hắn.
Hắn thong thả mở nắp thùng nhựa. Rồi hắn nắm quai thùng, xách nó lên, nghiêng miệng thùng lên phía trên cuốn sách. Chất lỏng lấp lánh đổ thành dòng lên bìa sách, tràn xuống mặt đường, rồi hắn nâng cái thùng lên, nghiêng miệng thùng ngay đỉnh đầu. Chất lỏng óng ánh tuôn ra, tràn trề trên tóc, trên cổ, trên mặt, dán vải áo vào ngực hắn, tuôn xuống hai chân, thấm đôi giầy vải. Và loang thành vũng trên lề đường.

Những bước chân sựng lại quanh hắn. Những con mắt trợn tròn, những cái miệng há hốc ngạc nhiên. Bên này đường tim cô đập vỡ tung lồng ngực. Tiếng hét của người nào đó khuấy động lòng con phố. Vài người tuông chạy. Vài người vây quanh hắn. Hắn đứng thẳng người. Chiếc áo sơ mi thấm chất lỏng ngả sang màu nâu nhạt.

Chôn chân trên lề đường cô cố kiễng chân lên nhìn cho rõ. Bên kia đường, hắn co ro. Tả tơi như vừa lầm lũi bước đi dưới cơn mưa trút nước. Cái bình nhựa màu trắng nằm ngay ngắn bên chân hắn. Đám đông vây quanh, lao xao, nôn nóng. Những cái điện thoại đi động săm soi chĩa vào hắn.

Hắn thọc tay vào túi quần bên phải, sựng lại, khẽ lắc đầu rồi luồn tay vào túi trái, moi ra vật gì đó nhỏ, gọn trong lòng bàn tay. Ánh nắng chiều lọt qua khe hở giữa hai dãy chung cư lấp lánh trên cái bật lửa màu bạc.

Chợt cái bật lửa tuột khỏi tay hắn, rơi xuống mặt đường. Hắn cúi xuống nhặt lên. Cô thoáng thấy hắn rùng mình. Hắn lại loay hoay mở nắp. Loại bật lửa này bây giờ ít người dùng. Bởi mắc tiền và không tiện dụng. Cô nhận ra bởi ngày trước bạn trai cũ của cô luôn miệng ca ngợi cái bật lửa Zippo mà anh ta mua được.

Hắn vừa mở được nắp cái bật lửa. Đám đông lại lao xao. Bên này đường cô thấy rõ ngón tay cái của hắn run rẩy đặt lên vòng bánh xe bật lửa. Và cô tuông chạy qua đường, bất chấp tiếng còi xe chát chúa bên tai. Cô nhào về phía hắn. Cô xô đẩy hung hăng. Cô ôm chẩm lấy hắn. Mùi xăng xốc vào cổ họng. Cô cảm nhận được những đốt xương sườn thô cứng cấn lên thân thể cô. Hắn sững sờ buông xuôi hai cánh tay. Cái bật lửa rơi xuống mặt xi măng vang lên một tiếng cạch khô khan. Hắn cao hơn cô. Cô phải ngước lên để gào vào mặt hắn, “Don’t do it! please, don’t do it!” Cô lặp đi lặp lại câu nài van ấy cho đến khi giọng cô khản đặc. Cho đến khi tiếng xì xào thất vọng của lũ người vây quanh dâng cao, cao mãi như thủy triều. Trong mớ âm thanh hỗn độn ấy cô nghe ra cả những lời nguyền rủa của đám đông dành cho “đứa con gái ngu xuẩn.”

Hắn đứng chết lặng trong vòng tay siết chặt của cô. Cô kiễng chân nhìn sâu vào mắt hắn, trong khi hắn vẫn rõi mắt về một không gian mơ hồ xa xăm nào đó. Vùng trời phía sau lưng cô, nơi những toà cao ốc xén bầu trời thành khung tranh xanh biếc. Hắn lẩm bẩm, “Có những thứ cần phải đốt đi…” Rồi im bặt.

Cô muốn buông hắn ra nhưng hai cánh tay cô như hai thanh sắt siết vòng ra tới sau lưng hắn. Cô lại cố kiễng chân nhìn vào mắt hắn. Mắt hắn màu nâu. Chắc cũng như màu mắt cô. Đám đông vây quanh họ dãn ra. Những tiếng cằn nhằn dấy lên chung quanh, mạt sát hành vi liều lĩnh của cô. Kẻ nào đó lại buột miệng rủa, “Stupid girl!”

Cô chợt hiểu. Cô đã lấy mất của đám đông cơ hội quay phim để nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô không dám nhìn bất cứ khuôn mặt nào chung quanh. Và cánh tay cô vẫn siết cứng quanh thân thể người thanh niên áo vàng. Cho đến khi có ai đó gỡ hai cánh tay cô ra.

Hai người cảnh sát. Người cảnh sát nữ kéo cô qua một bên, người cảnh sát nam nhặt cái bật lửa và kéo cái ba lô qua một bên. Sau khi lục soát kỹ lưỡng túi áo, túi quần hắn, họ đẩy cả cô lẫn hắn vào xe cảnh sát.

Họ chuyển hai người vào bệnh viện. Cho cô thay áo quần của bệnh nhân và đưa cô lên phòng bác sĩ trực. Một người cảnh sát đi sát sau lưng cô. Cô xớn xác tìm người thanh niên áo vàng nhưng hắn đã biệt dạng.

Và bây giờ cô ở đây. Bệnh viện thành phố, trong căn phòng dành cho những bệnh nhân bạo động, có cửa khóa trái bên ngoài. Cô ngọ ngoạy trong chiếc áo rộng thùng thình. Mùi xăng đeo dính lấy cô dù cô đang khoác trên người áo choàng bệnh viện. Tiếng gõ cửa nhẹ, và cánh cửa bật mở. Ông bác sĩ trực và cô y tá ban nãy. Thêm một người nữ cảnh sát.

“Tôi có làm gì đâu.” Cô lặp đi lặp lại câu ấy, nhưng chẳng ai thèm nghe cô nói. Họ quả quyết cô cần gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Ông bác sĩ kéo cái ghế ở góc phòng, ngồi đối diện với cô, chậm rãi, “Cô có ý định kết liễu đời mình tự bao giờ?”

“Tôi không có ý định gì hết,” cô nhỏ nhẹ. Ngồi ôn lại khúc phim của buổi chiều giúp cô lắng xuống, giọng cô ngọt ngào, “Tôi thấy người toan tự tử thì tôi cứu, vậy thôi.”

Ông bác sĩ gật gù, “Nhiều trường hợp người muốn tự tử nhưng không đủ can đảm thực hiện. Tuy nhiên người ta dễ dàng thực hiện ý định của mình khi có người chuẩn bị sẵn cách chết cho mình… Cô biết điều đó chứ?”

“Tôi không muốn tự tử,” cô nói cùng với cái lắc đầu.

Ông bác sĩ vẫn thong thả, “Hơn nữa, hành vi tự tử cũng như hành vi phạm tội, có kẻ đồng phạm người ta sẽ yên tâm phạm tội hơn.”

Cô mím môi, lặng thinh.

“Cô thấy bao nhiêu người chung quanh, không có ai ôm chầm lấy kẻ tẩm đầy xăng trên người như thế, họ tránh xa ra, và họ gọi cảnh sát.”

Nỗi bực bội lại dạt về, cô gằn giọng, “Họ tránh xa ra để quay phim, mấy người hiểu không?”

Ông bác sĩ chuyển hướng câu chuyện, “Cô là gì của hắn ta?”

“Ai?”

“Jack, anh chàng tẩm xăng lên người ấy.”

“Không là gì hết.”

Ông bác sĩ gật gù, nét nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt.

Im lặng một lúc, cô buột miệng, “Anh ta đâu rồi?”

“Nhập viện, chờ khám tâm thần.”

Cô nhắm mắt. Hình ảnh buổi chiều tắt nắng trong lòng phố lại hiện ra trước mắt cô. Gã thanh niên áo vàng. Tóc rũ trên vầng trán cao. Đôi con mắt màu nâu. Hai chiếc giầy vải và một bên giầy không có dây buộc. Chiếc ba lô màu đen. Thùng nhựa màu trắng. Chất lỏng lấp lánh trong nắng chiều. Cái bật lửa kiểu xưa có nắp đậy. Và cuốn sách bìa màu nâu lấy trộm trong tiệm sách cũ. Dòng chất lỏng chảy lênh láng trên cuốn sách tràn xuống nền xi măng lề phố.

Bỗng dưng cô muốn biết cuốn sách ấy là sách gì mà bị hắn tẩm xăng trước tiên. Cô quay sang người cảnh sát đứng cạnh đó, “Cuốn sách đâu rồi?”

Người nữ cảnh sát nhướng cặp lông mày, “Cuốn sách nào?”

 

Hoàng Chính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét