Huân là bác sĩ khoa sản, bệnh viện thị xã.
Hồi Huân mới về nhận việc, cả thị xã xôn xao! Sao lại có thằng thanh
niên trẻ khỏe đẹp trai, mặt mũi sáng ngời thế kia mà lại đi học sản
khoa, suốt ngày cắm mặt vào chỗ ấy là sao?
“Chỗ ấy là cái đéo gì? Mày cứ nói thẳng là lồn đi cho xong chuyện! ĐM lũ đạo đức giả, đàn ông con trai thằng nào không thích úp mặt vào đấy? Mà loài người chui ra từ đấy cả, nhớ không?”
<!>Đó là lời Huân xả vào mặt thằng Hiến bạn thân, là dược sĩ đang làm bên công ty dược thị xã, lúc hai thằng đi nhậu ngoài giờ tán láo với nhau. Hai thằng xưa vốn cùng lớp phổ thông, xong đại học cùng về lại thị xã làm việc nên thân nhau như một lẽ tự nhiên. Y với dược, như răng với môi mà lại.
Hiến cười khì khì: “Mày đã đọc truyện ngắn ‘Những người thợ xẻ’ của ông Nguyễn Huy Thiệp chưa? Ông ta luận về việc các cụ xưa gọi tên cái chỗ hấp dẫn nhất của bọn con gái cực hay: cái bướm! Thôi, từ giờ tao gọi mày là bác sĩ chuyên khoa bướm vậy hay là nhà bướm học vậy, cho nó nhã.”
Hai thằng hợp chuyện, nói với nhau đủ thứ, từ tình hình thế giới bất
ổn, chó nhà hàng xóm toi, mèo đi lạc cho đến những trận bóng đá cúp C1
tối qua. Dĩ nhiên là chuyện của hai thằng thanh niên trẻ chưa vợ, loanh
quanh rồi cũng xoay về đám con gái. Mà con gái thị xã này đẹp và lẳng,
như truyền thống quê hương. Thế nhưng à ơi được chúng không phải dễ, bởi
một là phụ huynh canh giữ kỹ, hai là chúng nó cũng hay bắc bậc làm cao.
Thằng Hiến bảo: “Thèm chảy nước ra rồi mà cứ cầm tinh con giả vờ, em
chã em chã! Lắm lúc ức ghê!”
Chẳng là Hiến đang tán một em giáo viên trên phố Ninh Xá, dạy cấp 3
gần nhà. Cô nàng này khá xinh, da trắng dáng cao mắt lúng liếng. Nàng
diện kiểu model cũng đẹp mà mặc đồ quan họ, áo mớ ba mớ bảy nón thúng
quai thao cũng xinh. Nàng lên sân khấu hội làng Niềm hát giao lưu trong
màn “Giã bạn” khiến Hiến rụng tim. Hiến ta mê mẩn, rắp tâm phải chén
bằng được. Chén đã, chứ hắn chưa có ý định lấy vợ, vì nghĩ mình mới hăm
lăm còn quá trẻ để chôn vùi tuổi xuân trong tã lót bỉm bung.
Huân cười sằng sặc: “Mày đúng là loại kém tắm. Tán một đứa con
gái mà sáu tháng đéo xong. Chắc chưa cả cầm tay chứ nói gì hôn hít hay
xxx?”
“Mày thì giỏi rồi. Bọn con gái cả thị xã nó đang đồn ầm lên là
mày lăng nhăng lắm, không phải bắt cá hai tay, mà cả chân lẫn tay vơ ôm
luôn đống cá vào người kia.”
“Thì thế. Đời là mấy tí. Tao quan điểm nói ít thôi, cứ là hành
động luôn. Mà tuần sau là 14/2 ngày tình nhân, tao đang đéo biết tính
thế nào cho vẹn toàn đây!”
“Hiện giờ mày có mấy em?”
“Tám.”
“Lạy hồn. Tính kiểu đéo gì?”
Chuyện Huân có nhiều người yêu thì cả thị xã, quần chúng nhân dân các
giới đều biết chứ chẳng cứ gì đám con gái trẻ. Bọn này thực ra cũng
đang mắt liên mày láo tia lấy một anh chàng nào đó làm chồng cho xứng
đáng cái tấm thân ngà ngọc bố mẹ ban cho. “Lấy chồng cho xứng tấm chồng/ bõ công trang điểm má hồng răng đen”,
lời các cụ dạy cấm có sai. Xưa không sai đã đành, nay cũng vẫn đúng
nguyên. Nên nói một cách sòng phẳng, hình như Huân bị đám con gái ấy nó
chủ động đưa vào lưới tình, chứ hắn cũng chẳng phải bỏ nhiều công chinh
phục cưa cẩm như tay bạn. Là vì, như đã nói Huân là bác sĩ sản khoa. Về
khoa sản bệnh viện thị xã làm, rồi đi học chuyên khoa sâu thêm, Huân
được bổ ngay chức trưởng khoa do tay nghề được đào tạo trường lớp bài
bản khá tốt. Và thực sự thì bệnh viện nhỏ, cũng chẳng còn ai hơn. Bác sĩ
trưởng khoa trẻ khỏe đẹp trai, tay nghề tốt. Thật là một mối rất ổn.
Chỉ hơi lăn tăn là, ông ấy suốt ngày cắm mặt vào của thiên hạ, liệu có
còn thích cái của mình không?
“Em cứ lo vớ lo vẩn. Anh cũng như thằng thợ chữa xe máy, xe hỏng thì
bổ máy ra sửa chữa căn độn rồi lắp lại cho khách, lấy tiền thế thôi. Còn
anh vẫn o bế con xe của mình chứ!”
Chuyện là Huân có con xe máy Air Blade, rất chiến. Huân khoái con xe
này, đi bốc. Bất ngờ ga thốc lên một cái là xe tăng tốc ầm ầm, các ẻm
ngồi sau cuống cuồng dúi dụi vội ôm chầm lấy không thì ngã bổ ngửa. Nên
chưa phải dùng đến mẹo “phóng nhanh phanh gấp”, cứ lên xe là các
nàng đã dí cặp bưởi nóng hôi hổi vào sau lưng rồi. Đã thế, xe cốp rộng
chứa được khối thứ, rất tiện. Như tối nay, ngày 13 tháng 2, hết giờ làm
việc hắn ghé hàng hoa mua mấy bông hồng ngoại, cho vào trong cốp và
phóng đi…
***
Hiến gọi di động:
“Tối nay làm tí không?”
“Không. Phải đi nộp mạng, mà làm gì?”
“Là tao bảo quãng 10h tối ấy. Xong việc qua quán gà mụ Khanh làm chầu cho hồi dương?”
“Ok!”
Ở ngõ phố Tiền An có hàng phở gà ta rất ngon, chuyên bán ăn
đêm. Mụ Khanh chủ quán lại bán thêm ít chân gà công nghiệp luộc nhắm
rượu rất vào. Cái tang gà ta thịt chắc ngọt thơm nức làm phở chặt hay
nấu miến thôi rồi. Nhưng nhắm rượu lai rai thì phải chân gà công nghiệp
mềm, nhai được cả xương mới ngon. Chứ cái giống chân gà ta khô khẳng,
xương rắn như đá chẳng có vị gì. Buổi tối mà không phải trực chọt gì,
thằng thanh niên chưa vợ phóng xe như chó xổng xích khắp thị xã, à ơi
một em đưa đi dấm dúi đâu đó. Rồi đưa ẻm nó trả về nhà ông bà bô trước
mười giờ, để đảm bảo danh hiệu con ngoan ngoãn gái hiền trinh không bị
suy xuyển tẹo nào. Xong phóng xe ra quán mụ Khanh ăn đêm bồi bổ sức khỏe
để sáng mai lại… “Tiếp tục nhòm”. Vừa nhai rau ráu cái chân gà, tay
dược sĩ Hiến cười bảo thế. Huân cũng cười. Thì rõ là thế rồi còn gì. Cơ
mà thằng chó này nó không vừa đi úp mặt vào bướm về chắc. Nãy rẽ qua nhà
gọi, ông bô nó bảo: “Chạy như chó dái từ lúc cơm tối xong rồi! Mà hai
thằng chúng mày không chọn lấy một đứa mà cưới làm vợ cho nó đứng đắn
con người, cứ lông nhông mãi đến bao giờ hả?”
Nhưng lấy em nào làm vợ? Với Huân giờ là cả một sự nan giải.
Là bởi hiện giờ hắn có tới tám cô bạn gái. Cô nào cũng trẻ cũng ngon
cũng xinh. Và lại ngoan nữa. Hắn cứ gọi di động hẹn hò trước xíu rồi
lượn xe đến là các nàng chạy ra khỏi nhà, tót lên sau xe phóng biến. Sau
đó hắn đưa các nàng đi quán cà phê vườn, nhà nghỉ hay công viên là hoàn
toàn việc của mình. Mỗi hôm một cô được dắt đi “tâm sự tìm hiểu”,
như lời hắn thỉnh thoảng trình bày với các bậc phụ huynh, khi các nàng
yêu cầu hắn phải có đôi lời thưa gửi cho phải phép. Màn tìm hiểu của hắn
bao giờ cũng kết thúc khi cái bầu tâm sự nóng hổi kia được xả trọn vẹn
vào ba tấc lòng cũng đang khao khát của các nàng. Nhưng mỗi nàng hắn chỉ
gặp một tuần một lần. “Anh bận lắm, trực đêm hôm nhiều, nghiên cứu bệnh
án các kiểu, còn phải ngủ bù lấy sức làm việc chứ.” Hắn nói với các
nàng thế. Nàng nào cũng thấy thương hắn vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe
nhân dân mà lao tâm khổ tứ, gầy hết cả người đi. Thương lắm.
“Thế mày không sợ dính bầu à? Mấy em dính một lúc thì nhục đấy!”. Tay Hiến dược sĩ nói.
Huân cười khà khà, nốc cạn chén rượu, phán: “Làm thằng bác sĩ
với dược sĩ mà để xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì vứt mẹ nó bằng đi, nhé!”
“Mỗi tối một em, bảy tối bảy em. Thế còn ẻm thứ tám vừa quen mày xếp vào lúc nào?”
“Kkk… ban ngày! Nàng là chủ kiêm nhân viên duy nhất của cửa
hàng photocoppy đánh máy vi tính ở phố Suối Hoa, đằng sau có chỗ ngủ
nghỉ. Dạo này buổi trưa tao toàn qua làm nháy, nghỉ ngơi tí rồi về bệnh
viện làm việc buổi chiều.”
“Mà tao chưa biết mặt ẻm này. Xinh không?”
“Mặt thường, không có gì đặc sắc. Thậm chí là môi hơi sứt bẩm
sinh do xưa vá không chuẩn. Thế nhưng thân thể thì miễn chê: nàng khỏa
thân ra, những phần đàn bà của nàng phô phang, nở nang đẹp một vẻ phồn
thực rực rỡ huy hoàng, làm mờ hết những cái khác. Kỹ thuật làm tình mới
tuyệt, miễn chê! Phê đến tận đỉnh tóc!”
“Mày cẩn thận đấy. Không khéo lại bơi bể chết ngòi.”
Huân cười: “Mày không phải dạy mèo trèo cây!”
***
Buổi chiều 13/2, hôm trước của lễ tình nhân.
Nhân lúc hết bệnh nhân khám, Huân bèn lấy giấy ra vẽ, tính toán một
sơ đồ di chuyển hợp lý nhất cho tối nay: những địa chỉ không thể không
mang bông hồng nhung đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu đến tặng được.
Đầu tiên là nàng Minh Thư, nhân viên văn phòng thị ủy,
con gái duy nhất của chủ tịch thị xã. Nàng đẹp một cách kiêu sa. Lấy
được nàng này tức thì được đủ đường. Huân tới nhà, nàng ra cổng đón. Hai
tay dâng nàng bông hồng nhung đỏ thắm bọc trong giấy bóng kính: “Chúc
mừng em nhân ngày lễ tình nhân. Cơ mà hôm nay anh đang ca trực, xin phép
em anh về bệnh viện làm việc ngay.”
Nàng mỉm cười như là sung sướng, như là thông cảm…
Nàng thứ hai là Phương Bình, giáo viên dạy văn tại
trường Trung học cơ sở thị xã. Nàng đẹp một cách lả lướt. Đôi mắt nàng
lúc nào cũng long lanh mở to như đang sẵn sàng đón nhận. Nàng cũng mỉm
cười thật tươi, hôn nhẹ lên bông hồng khi Huân xin phép về bệnh viện…
Nàng thứ ba là Lan Anh, kế toán công ty điện lực nhà
nước. Nàng đẹp một cách khỏe mạnh. Rừng rực. Nàng nhìn Huân đắm đuối khi
hắn xoay xe để “về trực”. Huân chưa kịp chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu,
nàng sà tới ghé môi hôn “chụt” cái vào má, rồi cầm bông hồng chạy tót
vào nhà. Huân xoa má, đề nổ xe phóng tới nhà nàng thứ tư…
Nàng tư là giáo viên dạy nhạc họa ở trường tiểu học phía tây thị xã. Nàng bé nhỏ, dịu dàng như cái tên Thanh Mai
của mình. Nhưng nàng có giọng hát cao vút trong vắt. Huân gặp trong lần
đi hội diễn quần chúng toàn thị xã. Hắn ngỏ lời đề nghị thỉnh thoảng
nàng “bồi dưỡng” cho về thanh nhạc. Chỉ hai buổi gặp nhau là hắn
đã giải quyết xong mọi bề. Nhận bông hồng của Huân, tiễn hắn ra cổng,
nàng bảo từ nay đến mai lúc nào rỗi anh đến đón em đi ra công viên mới
nhé, chỗ đó có mấy cây hoa ban đang nở hoa rất đẹp. Ra chụp mấy kiểu ảnh
thì tuyệt…
Nàng thứ năm là điều dưỡng ở bệnh xá phường phía nam thị xã,
Huân gặp trong lần xuống trạm tập huấn nâng cao tay nghề sản khoa cho y
tế tuyến cơ sở. Nàng điều dưỡng mà chân dài như người mẫu. Tranh thủ lúc
vắng người, Huân bỏ nhỏ: “Thỉnh thoảng anh em mình gặp nhau tâm sự thêm
chuyện nghề nghiệp được không em?”. Lệ Thu mỉm cười e lệ, má đỏ
bừng lên. Bởi nàng nghĩ đến hai đứa nam nữ trẻ mà nói chuyện sản khoa,
rồi cả hướng dẫn thực hành cho nhau nữa chẳng hạn, thì chắc là thú lắm
đây. Nàng bảo: “Số điện thoại của em đấy, lúc nào đi được anh gọi trước
cho em nha!”. Cùng ngành nên dễ thông cảm. Huân tặng hoa nàng ở ngay
bệnh xá, nàng kéo vào phòng hôn một cái sâu thẳm, mãi mới buông ra để
Huân “về trực”!
Từ phía nam, Huân phóng xe theo đường ven thị đến nhà tiểu thư Mai Quyên,
con cựu bí thư tỉnh ở khu đô thị đằng đông. Mai Quyên không sắc nước
hương trời nhưng gia thế lẫy lừng khắp tỉnh. Ông cựu bí thư tuy đã nghỉ
hưu vài năm nhưng chiến hữu, anh em, con cháu đều đang nắm các vị trí
chủ chốt của tỉnh, của thị cả. Muốn tiến thân, không gì bằng làm rể nhà
này, nhập đội kiểu gì chức chánh phó sở y tế cũng đến tay. Huân đang
tính đưa nàng lên đối tượng hàng đầu để lấy làm vợ, trên cả em Minh Thư.
Nàng Mai Quyên đón Huân bằng cái nguýt dài: “Tưởng anh quên em rồi?”
“Quên sao được. Có điều anh bận quá…” “Lại trực chứ gì? Cuối tuần đến
đón em đi cà phê nhé.”
Rời nhà cô nàng thứ sáu Mai Quyên, tay bác sĩ trẻ thong
thả chạy xe theo đường Nguyễn Trãi ngược lên hướng bắc, nhà cô giáo dạy
trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh. Nàng Bùi Thu dạy ngoại ngữ tiếng Anh.
Huân quen ở trung tâm ngoại ngữ ngoài giờ nơi Bùi Thu tham gia dạy
thêm. Hồi mới về bệnh viện, thằng Hiến rủ đi học thêm ngoại ngữ cho vui,
Huân đi liền. Tiếng Anh đang là thời thượng, vả lại đi thi cao học kiểu
gì cũng dính môn này. Học dần đi là vừa, lúc cơ quan cho đi lại quắn
đít lên về ngoại ngữ…
Bùi Thu đẹp. Mà dưới con mắt của hai thằng trai chưa vợ con
gái thời nay nàng nào cũng đẹp. Mỗi nàng đẹp một kiểu. Cứ rờ rỡ như rừng
hoa. Vậy nên cả hai thằng đều tiếc chưa muốn “chung kết” một em nào.
Thì cả rừng hoa ngoài kia xôn xao khoe sắc vẫy gọi mời chào, cưới xong
có người quản chặt, hết mắt la mày lém, phí đời trai lắm. Bùi Thu có
khuôn mặt rất sinh động. Nhất là đôi môi đỏ thắm gợi cảm. Mỗi khi nàng
phát âm tiếng Anh, nghe xao xuyến làm sao! Mắt Huân bị hút vào khẩu hình
của nàng. Và trong trí tưởng tượng phong phú của mình, hắn liên tưởng
đôi môi xinh hồng hào với cái màu đỏ ma mị thần thánh kia, hắn nuốt nước
bọt thèm muốn. Nàng cũng bị Huân thu hút, bởi hắn có vẻ ngoài khá hào
hoa lãng tử, khuôn mặt nam tính với mái tóc bồng bềnh. Thế rồi họ gắn
vào nhau như lẽ thường của tuổi trẻ. Trao cho nàng bông hồng thứ 7 lấy
trong cốp xe ra, líu lo vài câu tiếng Anh như thông lệ nàng bắt Huân nói
mỗi khi gặp mặt: “The valentine’s day: I love you…”. Chưa tắt lời, đôi
môi gợi cảm của Bùi Thu đã gắn chặt vào môi Huân. Hình như hôm nay là
giữa kỳ kinh, ngày nàng rụng trứng thì phải. Huân ôm chặt nàng, xiết
mạnh ngay góc sân. Thân hình nàng chuyển động rùng rùng như có cơn sóng
bên trong. Bỗng có tiếng ho của ông bố Bùi Thu trong nhà vọng ra. Nàng
vội gỡ tay Huân, cầm bông hoa quay vào nhà, đến cửa ngoái lại: “I also
love you!”
Lao xe về thẳng ngõ Tiền An, quán phở gà mụ Khanh, đã thấy
thằng bạn hẩu ngồi đó. Tay dược sĩ này chắc vừa đi đóng gạch về hay sao,
mặt mũi nom bơ phờ lắm.
Huân kéo ghế ngồi đối diện ông bạn. Trên bàn, một đĩa chân gà luộc
rắc lá chanh thơm nức, một đĩa trứng non, tim, gan, mề chấm với bát tiết
luộc dầm muối chanh ớt. Một đĩa rau thơm hành húng xanh mướt bên cạnh
càng làm cho Huân lên cơn đói cồn cào. Bát phở gà đùi Huân lùa nhanh như
kẻ đói ba ngày được bát cháo loãng. Hiến ngồi cười: “Nhẽ tối nay mày
cống hiến cả tám nàng à?”
Huân không nói gì, rót rượu từ chai ra hai cái chén. Rượu nếp Đình
Bảng cất hai lần trong veo, thơm nức. Cạch. Làm một hơi cạn. Khà. Đã
đời. Dường như đến lúc ấy Huân mới hoàn hồn sau màn maraton khắp thị xã
từ tối đến giờ. Hắn bảo bạn: “Nàng nào cũng chỉ đến tặng hoa rồi xin
phép trực rút lui. Hôm nay mà đi cống hiến hết cho một nàng, không mang
hoa đến cho các nàng kia thì mai chúng nó nhảy va si lô vào mặt cho ấy.
Thành ra mỡ không treo mà mèo vẫn nhịn. Đang ấm ách đây… Bỏ mẹ! Còn nàng
tám chưa có hoa!”
Không hiểu sao lúc chiều mua hoa, Huân lại quên, chỉ mua có bảy bông
hồng Pháp, bọc giấy bóng kính cẩn thận cho vào cốp xe. Mà rõ ràng lúc
chiều đã ngồi vẽ sơ đồ, tính đếm cẩn thận. Kiếm đâu ra bông hồng thứ tám
ở cái thị xã nhỏ nửa quê nửa tỉnh lúc đêm hôm thế này? Nàng tám tên là Hiền Mai,
như đã nói là chủ cửa hàng photocoppy vi tính, gần bệnh viện Huân làm.
Thỉnh thoảng ra phô tô vài thứ, à ơi rồi quen. Thân. Chén luôn. Nàng này
cực dễ, nhiều đêm ngồi trực viện chán, bảo y tá trông hộ lát, có gì gọi
điện. Hắn tranh thủ đi bộ đến cửa hàng ẻm, gõ cửa vào làm nháy rồi lại
về viện trực tiếp…
“Thôi, lát nữa cứ mang hoa chuối đến cống hiến cho em Hiền Mai là xong. Giờ kiếm đâu ra hoa hồng nữa.”
“Chắc thế.”
“Mà này- Huân bỗng đổi đề tài- chiều nay họp hội đồng bệnh
viện, thấy báo cáo cả tháng dùng hết đến vài tỷ tiền thuốc và vật tư
tiêu hao. Toàn mua của công ty dược nào, lạ hoắc chả tên tuổi gì. Sao
mày không bán vào bệnh viện tao nhỉ? Giá thanh toán toàn cao ngất
ngưởng, siêu lãi, mấy mà giàu to.”
“Bao giờ mày lên giám đốc bệnh viện, tao với mày lập một đội
rồi tao bán cho. Mày nghĩ chuyện mua bán chỉ đơn giản là giá cả, là hợp
đồng thuận mua vừa bán chắc? Mơ. Nhiều vấn đề lắm, mày không biết được
đâu! Ví dụ cái mỏ vịt mà mày vẫn dùng để banh bướm chị em ra mà nhòm,
giá bên tao bán ra có 100 ngàn vnđ, giá bệnh viện mày nhập vào là 500
ngàn vnđ. Chênh lệch tuyệt đối là 400%! Mày nghĩ bọn tao được ăn cả à?
Đùa. Ăn nhiều nhất, nhàn nhất là bọn mày đấy. Cứ ngồi mà lĩnh phần trăm
chia chác. Chứ bọn tao còn phải chạy vã mồ hôi mua hóa đơn, lập chứng từ
các kiểu để hợp thức hóa cái món siêu lợi nhuận ấy. Để đằng thằng báo
cáo thuế mua 100 bán 500 thì các cơ quan quản lý nhà nước nó tróc xác ra
còn xương. Vào tù nhanh. Ngồi đấy mà ăn chia với nhau.”
“Thế à?”
“Thế đấy! Thôi ông cứ nâng cao tay nghề tập trung sâu vào việc
chăm sóc sửa sang bướm đi, bao giờ lên làm lãnh đạo hãy quan tâm. Thời
bây giờ chị em quan tâm đến cái ấy lắm, ‘trung tâm giải trí muôn đời, đồ chơi người lớn vạn kiếp’ mà. Tay nghề cao mở cái dịch vụ tân trang làm đẹp bướm tha hồ mà hốt tiền.”
“Nên thế!”
Hai thằng vốn thân nhau từ phổ thông, thằng đi học y thằng đi học
dược rồi lại về thị xã quê làm việc. Nếu dân trong thị xã nhỏ xíu này
không biết rõ đời tư của chúng đến mức là hai thằng đang tán tỉnh, đang
đi với cô nàng nào thì họ đã nghĩ chúng đồng tính. Cặp kè với nhau ban
ngày chán, nhiều đêm chúng còn về nhà nhau ngủ chung giường gác chân rì
rầm nói chuyện rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đêm nay cũng vậy, sau màn cống hiến cho các em, hai tay kéo nhau về
ngồi một cái bàn sâu trong quán phở gà mụ Khanh ngõ phố Tiền An. Phố
vắng, nhưng người ăn đêm khá đông. Đủ các thành phần đến rồi đi. Vài cặp
tình nhân vừa dắt nhau ở nhà nghỉ ra, làm bát phở cho đỡ háo. Mấy ông
nhà thơ nhà báo tỉnh lẻ la cà rượu đêm. Đám thanh niên chưa vợ chơi hết
trò tối ghé vào uống cho say về ngủ. Nhưng đông nhất là cánh cờ bạc ở
các chiếu ra ăn lấy sức rồi vào chiến tiếp. Bởi cái ngõ phố nhỏ này, đàn
ông con trai chẳng ai làm nghề gì ngoài đánh bạc. Không ông nào là
không biết tổ tôm, xóc đĩa, chắn cạ, lô đề, ba cây phỏm phảnh bóng banh
các kiểu. Họ thức đêm ngày ngủ. Thế nên quán mụ Khanh chỉ mở về đêm đến
sáng là đóng cửa. Huân và Hiến hay chọn cái bàn trong góc nhà, khuất,
tha hồ nói chuyện. Chuyện của một tay bác sĩ sản khoa và một tay dược sĩ
người ngoài nghe được nhiều lúc thấy choáng, không tiện!
“Tối nay chào mừng ngày lễ, làm cú hattrich, xong người như bị vắt
kiệt. Nhưng giờ uống rượu vào thấy đã ông ạ. Cứ như nước vào ruộng
hạn.”. Dược sĩ Hiến vừa cạn chén, đặt xuống bàn, với chai rượu rót tiếp
cho cả hai vừa nói.
Huân cười: “Thế thì nhất ông rồi. Tí tôi phải qua em Hiền Mai cống hiến cho ẻm cái hoa bắp chuối vậy, chứ không thì hết chỗ đi lại!”
Cưa xong chai 650 rượu hai thằng chia tay. Hiến về nhà ngủ. Huân phóng xe tới cửa hàng photocoppy vi tính…
***
Một tháng sau.
Huân alo: “Đi đéo đâu mà mất mặt cả tháng vậy? Tối nay đến quán mụ Khanh có tí việc bàn nhé.”
Hai tay lại chọn cái bàn quen thuộc. Ăn tối. Hai bát phở nóng hổi.
Chai rượu nếp Đình Bảng thơm nức. Đĩa chân gà luộc giòn sừn sựt. Đĩa
trứng non, tim gan mề rắc lá chanh thái nhỏ thơm nức. Vừa ăn vừa uống.
Hai tay bạn cạch nhau phát đầu. Ực. Huân mở lời: “Bỏ mịa tôi rồi. Em Hiền Mai đã tắt kinh!”
Hiến thở hắt ra một cái dài thượt: “Sao bảo phòng thủ chắc lắm mà?”
“Phòng cũng đéo lại! Hôm 13/2 uống đêm với ông ở đây xong, vừa tới tầm phê phê đến phòng ẻm chiến luôn. Cả đêm. Làm cú pocker. Sáng dậy muộn vội mặc quần áo về viện làm, chỉ kịp dúi cho ẻm viên tránh thai khẩn cấp. Nó nghĩ quái gì mà đek uống, giờ tắt kinh 15 ngày rồi. Bảo sang viện hay anh đưa ra ngoài Hà Nội hút điều hòa cho, ẻm kiên quyết từ chối, nói để đẻ nuôi, anh không nhận thì thôi, không ai bắt vạ mà phải lo. Em muốn có con rồi.”
Dược sĩ Hiến rót chén nữa, bảo bạn: “Cạn đi. Cả tao với mày đều xong
đời trai rồi. Con bồ tao hôm ấy rõ ràng xong việc tao đưa tận mồm 2 viên
tránh thai khẩn cấp rồi mà nay vẫn hai vạch xanh ngắt. Thử mấy lần vẫn
thế. Nhẽ nó không nuốt thuốc? Mà tao còn đéo dám bảo nó hút điều hòa
kia. Mới ướm lời xa xôi nó đã bù lu bù loa là loại bạc, thất đức… váng
đầu, đéo chịu nổi!”
Bác sĩ Huân uống cạn chén rượu, mắt nhìn vô hồn ra ngoài, như nói một mình:
“Cưới vợ bây giờ sớm quá. Hay bọn mình cùn, đéo nhận?”
“Không nhận mà được? Bọn mình có học, trí thức cả, ăn chằng đéo quỵt dân cả tỉnh ỉa vào mặt cho ấy. Thôi dám làm dám chịu!”
“Nhưng mà nàng xấu quá. Sáng nay sang khám, nhìn đang nghén mặt vêu vao càng chán!”
“Kkk… sao mày bảo là cởi ra, vú với bướm của nàng đẹp như kỳ quan thế giới, tỏa ra ánh hào quang át hết cả kia mà?”
“Là lúc lên cơn thấy thế thôi. Xong rồi lại… Nhẽ lấy vợ ở với nhau cả đời không nhìn mặt chỉ nhìn lồn?”
“Haha… thì mày đang nhòm lồn cả ngày đấy thôi!”
“ĐM mày bạn với bè, đểu vừa thôi. Mày có biết cánh bác sĩ sản
khoa bọn tao cả ngày cắm mặt vào toàn cái ấy. Mà toàn những thứ đang
hỏng hóc bệnh tật cần tân trang sửa chữa chứ đẹp đẽ thơm tho quái gì mà
hứng. Nên luôn có nhu cầu về nhà nhìn mặt một cô vợ có khuôn mặt đẹp,
dịu dàng để cân bằng thần kinh đấy!”
“Xin lỗi. Tao đùa hơi quá. Tao hiểu mà. Nhưng bây giờ Hiền Mai nó kiên quyết để đẻ thì tính sao?”
Huân không nói gì, với chai rượu rót tràn hai chén. Nâng lên uống cạn
ngay. Hắn khà một tiếng cay đắng chán nản, buông thõng: “Thôi mặc kệ
đời, đến đâu thì đến!”
Thế là Huân có vợ, chẳng cưới xin rình rang gì, vì hắn cảm thấy
mất mặt. So với các cô nàng hắn từng tán tỉnh định chọn làm vợ, thật
như cú với công.
Còn dược sĩ Hiến dĩ nhiên là cưới xin cẩn thận, bởi đây là mối duy nhất của hắn rắp tâm lấy làm vợ, hắn cảm thấy cũng đáng hy sinh cái đời trai.
Nàng Hiền Mai bảo Huân, anh đã nhận thì mình đi đăng ký kết hôn cho nó đàng hoàng, sau này con đẻ ra còn khai sinh. Huân bảo đăng thì ký, sợ gì!
Chuyện của Huân cũng khiến cái thị xã bé nhỏ nửa tỉnh nửa quê ầm ĩ lên hồi lâu. Bảy “tình yêu duy nhất”
của Huân lần lượt cưới chồng trong một tháng, ngay sau đó. Toàn những
đám chú rể danh giá. Cả phố thị tưng bừng náo nhiệt. Hiền Mai sinh con
trai, vẫn ở cái cửa hàng photocoppy vi tính ấy. Huân ở tịt trong bệnh
viện, thi thoảng lắm người ta mới thấy hắn qua. Hắn bây giờ như cái
bóng, lùi lũi từ cửa hàng đến bệnh viện, rồi âm thầm từ bệnh viện về cửa
hàng. Đi bộ. Con xe máy Air Blade bỏ mốc…
Trần Thanh Cảnh
02/2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét